Thứ Năm, 21/07/2011, 09:22

    Nước sinh hoạt trở thành của hiếm

    QĐND - Từ nhiều năm nay, người dân xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội luôn trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Cả xã có tới 80% số hộ thiếu nước trầm trọng, người dân phải đi khắp nơi tìm mua nước, chi phí mỗi hộ hằng tháng lên đến cả triệu đồng. Không chỉ thiếu nước sinh hoạt, mà Chàng Sơn còn đang đứng trước tình trạng ô nhiễm rác thải làng nghề...

    QĐND - Từ nhiều năm nay, người dân xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội luôn trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Cả xã có tới 80% số hộ thiếu nước trầm trọng, người dân phải đi khắp nơi tìm mua nước, chi phí mỗi hộ hằng tháng lên đến cả triệu đồng. Không chỉ thiếu nước sinh hoạt, mà Chàng Sơn còn đang đứng trước tình trạng ô nhiễm rác thải làng nghề.

    Chúng tôi đến xã Chàng Sơn vào buổi chiều và được chứng kiến cảnh từng đoàn xe (xe cải tiến, xe đạp, xe gắn máy và cả xe tải loại nhỏ) đi chở nước từ các xã lân cận về tấp nập như trẩy hội. Ai cũng vội vã mang những thùng nước về nhà cho kịp thời gian lo bữa cơm tối cho gia đình.

    Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, từ lâu lắm rồi, Nủa Chàng (tên gọi cũ của xã Chàng Sơn hiện nay) đã nổi tiếng khắp xứ Đoài với nhiều nghề truyền thống tiêu biểu như: Điêu khắc, mộc, mây tre đan, làm quạt, in... Nếu Hà Tây (cũ) là một tỉnh có nhiều làng nghề truyền thống nhất cả nước, thì Chàng Sơn được coi là làng nghề có nhiều nghề truyền thống nhất Hà Tây (cũ). Năm 2008, Chàng Sơn đã được Hiệp hội Làng nghề Việt Nam công nhận là một trong 6 làng nghề truyền thống tiêu biểu của cả nước.

    No image available
    Thủy đình ngập rác thải.

     

    Với đặc thù là một làng nghề tiểu thủ công nghiệp, mỗi ngày Chàng Sơn thải ra từ 8 đến 10 tấn rác các loại, trong đó đa số là gỗ, ván công nghiệp và hóa chất... Tuy chưa có số liệu cụ thể về ô nhiễm nhưng đây chính là nguyên nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước ngầm, nước mặt vốn đã ít ỏi ở nơi đây. Ngay cả nước mưa, người dân cũng không dám hứng để dùng vì có rất nhiều váng.

    Mặc dù UBND xã đã cho thành lập tổ môi trường gồm 7 người, hằng ngày thu gom và vận chuyển rác thải ra bãi tập kết của xã, sau đó nhân viên của Hợp tác xã Thành Công sẽ vận chuyển về các bãi rác thải của thành phố, nhưng do ý thức bảo vệ môi trường của người dân còn nhiều hạn chế, nên rác cũ vừa dọn xong thì những đống rác mới lại "mọc" lên dọc hai bên đường làng. Ngay cả ao thủy đình, nơi dành riêng để tổ chức các trò diễn rối nước đặc sắc của phường rối Chàng Sơn, vừa được đầu tư tu bổ lại, cũng ngập ngụa rác thải. Đây chính là nguyên nhân khiến cho người dân Chàng Sơn hơn 10 năm nay luôn phải sống trong cảnh “ăn đong” nước từng ngày.

    No image available
    Chờ từng giọt nước để rửa bát giúp mẹ.

    Bà Nguyễn Thị Hiền một người dân trong xã tâm sự: “Nước sinh hoạt ở địa phương chúng tôi rất hiếm và ngày càng khan hiếm hơn. Phần lớn các hộ phải đi mua nước từ một số gia đình giếng có nước trong xã hoặc sang các xã Bình Yên, Cần Kiệm, với giá từ 200.000 đồng đến 220.000 đồng/xe (khoảng 4m3 nước). Nhiều hộ chi hàng chục triệu đồng để thuê khoan giếng tới 30m mà vẫn không thấy nước. Ngay như gia đình tôi, đã khoan tới hai cái giếng, nhưng vẫn không hề có lấy một giọt nước, nên đành phải đi mua nước về sử dụng hằng ngày. Cũng vì phải chi phí một khoản tiền không nhỏ cho việc mua nước, nên chất lượng bữa ăn hằng ngày của các gia đình cũng bị ảnh hưởng”.

    Còn chị  Nguyễn Thị Tuyết ở thôn 2 cho biết: “Gia đình tôi và một gia đình hàng xóm đã chung nhau mua thùng nhựa đựng nước và một chiếc xe cải tiến để hằng ngày đi mua nước. Sở dĩ chúng tôi phải sắm đồ để đi mua nước vì nếu mua của các hộ kinh doanh chở đến thì rất đắt, từ 25.000 đến 30.000 đồng/xe (mỗi xe chở được 2 thùng nước). Hai thùng nước dùng tiết kiệm cũng chỉ đủ trong ngày, chi phí mua nước sinh hoạt quá cao, thôi đành lấy công làm lãi, tự mua sắm xe, thùng đi mua nước cũng tiết kiệm được khoảng 12.000 đến 15.000 đồng/xe”.

    Bà Đặng Thị Diệu, ở thôn 1 bức xúc: “Gia đình tôi chỉ có vài ba người, nhưng mỗi tháng cũng phải chi tới  700.000 đồng để mua nước sinh hoạt. Vì vậy, mọi thành viên trong gia đình đều phải nêu cao ý thức tiết kiệm. Tôi đã mua một cái chậu to tận dụng nước tắm để giặt giũ quần áo. Các anh biết đấy, thiếu ăn thì có thể vay, mượn bà con lối xóm, nhưng không thể thiếu nước sinh hoạt một ngày. Mong sao các cấp chính quyền của huyện, thành phố sớm có biện pháp giúp người dân chúng tôi thoát khỏi cảnh “đói” nước sinh hoạt”.

    Chúng tôi tìm đến nhà chị Nguyễn Thị  Sinh ở thôn 1, đây là một trong hai hộ “may mắn” khoan giếng có nước. Tại đây chúng tôi thấy có năm, sáu người đang xếp hàng chờ mua nước. Chị  Sinh cho biết: “Cũng may gia đình tôi khoan cái giếng này có nước nên vừa có nước sinh hoạt hằng ngày, vừa có nước bán cho bà con trong vùng. Mỗi ngày tôi bán được dăm bảy xe cải tiến (mỗi xe chở 2 thùng), thu được trên dưới 100 nghìn đồng, trừ chi phí tiền điện cũng bằng công lao động, thế là có thêm đồng ra, đồng vào, cuộc sống gia đình cũng dễ chịu hơn”.

    Trong buổi làm việc với chúng tôi, ông Phí Đình Hưng, Chủ tịch UBND xã Chàng Sơn cho biết: “Xã có 7 thôn với 2.063 hộ với gần 9000 nhân khẩu sinh sống. Mỗi đợt trong khoảng từ tháng 10 đến tháng 4, toàn xã có tới 80% số hộ phải đi mua nước sinh hoạt. Trước thực trạng này, UBND xã đã xây dựng dự án nước sạch trình thành phố Hà Nội xem xét, phê duyệt, nhưng đến nay vẫn chưa thấy hồi âm. Chính quyền và người dân trong xã, đang chờ mong sự quan tâm, giúp đỡ của UBND huyện Thạch Thất và UBND thành phố để giải tỏa “cơn khát” triền miên từ nhiều năm qua”.

    Bài và ảnh: Hà Lê

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...