QĐND Online – Đã bước qua tuổi bát thập rồi nhưng năm nào ông cũng dành thời gian vào tận thư viện Khánh Hoà, rồi ra thư viện Quốc gia Hà Nội để đọc sách. Ông đọc, ghi mà không nhớ đã “ngốn” hết bao nhiêu cuốn sổ tay cá nhân. Ông còn là người có duyên với những giải thưởng về tìm hiểu lịch sử...
![]() |
|
Ông Nguyễn Hồng Khai bên góc tư liệu sưu tầm tại gia
|
QĐND Online – Đã bước qua tuổi bát thập rồi nhưng năm nào ông cũng dành thời gian vào tận thư viện Khánh Hoà, rồi ra thư viện Quốc gia Hà Nội để đọc sách. Ông đọc, ghi mà không nhớ đã “ngốn” hết bao nhiêu cuốn sổ tay cá nhân. Ông còn là người có duyên với những giải thưởng về tìm hiểu lịch sử.
Ông là Nguyễn Hồng Khai. Người dân ở thôn Đại An Khê, xã Hải Thượng (huyện Hải Lăng, Quảng Trị) và các sinh viên Đại học Huế gọi ông bằng cái tên trìu mến “ông sử học bình dân”.
Tốt nghiệp Đại học Giao thông Hà Nội năm 1964, nhưng ông lại say mê sưu tầm các tài liệu về lịch sử, địa lý, về các anh hùng dân tộc.
“Phải có một bản đồ địa lý đất nước để đi và hiểu cuộc đời này. Những tri thức của cuộc sống, muốn biết, muốn hiểu hết thì mỗi một chúng ta phải có cách học hỏi riêng cho bản thân mình. Với tôi, đi không chỉ là học hỏi, tìm tòi. Đi để viết”, ông nói.
Để có được sự am hiểu đó, ngày nào ông cũng mua sách báo về đọc. Hễ có con cháu đi xa, ông lại nhờ mua cho được mươi quyển sách, vài chồng báo đem về. Đi đường, thấy sách báo cũ được người ta bày bán, ông mua cả chồng, đêm lại chong đèn đọc.
Mỗi lần đọc sách báo, bên cạnh ông đều có một cuốn sổ tay, vài cây bút bên mình. Mở đầu một ngày đọc sách, ông ghi rõ ngày tháng, tên sách, tên bài báo vào đầu cuốn số tay và đánh số thứ tự.
Đọc một đoạn văn nào hay, giàu chất văn chương, có liên qua đến lịch sử, ông lại ghi ghi chép chép. Đọc một bài báo nào ông thấy bức xúc, ông ghi lại sự kiện đó, rồi viết thêm vài ý kiến đánh giá vào bên cạnh. Đọc một cuốn sách lịch sử có nói đến một sự kiện lịch sử hay một anh hùng mà ông chưa biết, ông ghi lại ngày tháng của sự kiện, tên tuổi để khi cần đến là có ngay.
Đọc về lịch sử, văn học, nghệ thuật, hay những bài viết, ảnh tư liệu về Bác Hồ, ông viết riêng vào từng cuốn sổ khác nhau. Bên ngoài mỗi cuốn sổ ấy, ông đều đặt tựa “Đi để viết”. Ông quan niệm, đọc sách báo không chỉ để trau dồi kiến thức, mà còn để “nắm bắt thông tin hàng ngày hàng giờ, nhất là trong thời buổi bùng nổ thông tin như hiện nay”.
Không đọc sách báo sẽ làm kiến thức của mình ngày một già cỗi đi, sẽ chậm tiến... Đọc và ghi lại như vậy, theo ông là “mình đã có cuốn sách đó”. “Khi mình có tuổi, mấy đứa cháu con hàng xóm thường sang hỏi về lịch sử, có những câu tui còn biết, có nhiều câu hỏi không nhớ, đành giở sổ nhật ký ra trả lời chúng”, ông tâm sự.
Niềm đam mê sách báo như dòng máu chảy trong cơ thể ông. Một ngày không cầm tờ báo, quyển sách là ông cảm thấy thiếu đi tất cả. Dù có bận bịu gì, ông cũng luôn tranh thủ đọc sách. Khi đọc đến cuốn sách nào hay ông nghiền ngẫm từng câu, rồi lâu lâu lại bật ra lời khen, lời nhận xét, lại ghi vào nhật ký “Đi để viết”…
Cuộc thi đầu tiên ông tham gia là Cuộc thi “Tìm hiểu 60 năm nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Lần đầu dự thi nhưng ông giành ngay giải nhì.
Ông già viết hương ướcBiết ông đọc nhiều sách và rất am hiểu lịch sử, các làng xã lân cận đều nhờ ông viết hương ước, dư địa chí của làng. Ông lại không ngần ngại lên huyện, lên tỉnh tìm những tư liệu có liên quan đến làng xã để viết. “Năm nào cũng có ba bốn làng đến nhờ viết hương ước. Nhân lời viết cho họ, đó là một cách để tôi tìm hiểu thêm về các gái trị văn hoá, lịch sử; qua đó tôi cũng nhắn nhủ với các thế hệ sau ni về những bề dày lịch sử đó, để chúng biết về gốc tích thành lập, xây dựng những ngôi làng, nơi mảnh đất quê hương mà chúng sinh ra, trưởng thành và khôn lớn”, ông Khai vừa đọc sách vừa nói.
|
Sau đó ít lâu, ông lại gửi bài dự thi 75 thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông cũng không khó khăn lắm để đạt giải (giải ba).
Tuỳ vào yêu cầu của thể lệ cuộc thi mà ông lên lịch viết bài. Mỗi lần viết bài dự thi, ông đều có những tư liệu quan trọng ông sưu tầm được. Có những bài dự thi ông dùng hình ảnh lịch sử rất sinh động minh hoạ thêm.
Công trình dự thi "Tìm hiểu Đồng chí Lê Duẩn và quê hương Quảng Trị đổi mới anh hùng" là một bài dự thi dày công nhất. Ông lại cần đến những sổ tay có ghi chép tỉ mỉ về Đồng chí Lê Duẩn. Để bổ sung cho bài dự thi mình có tính khoa học hơn, ông lại ra Thư viện Quốc gia Hà Nội tìm những cuốn sách, bài báo viết về đồng chí Lê Duẩn.
"Cũng may, hồi tôi đi bộ đội, đọc được những bài báo nào đều giữ đến bây giờ. Thế là tui có thể photo những bức ảnh của đồng chí Lê Duẩn in vào bài viết, tạo cho bài dự thi thêm phần sinh động", ông cho hay.
Ông Khai đã phải mất ngót ba tháng trời sưu tầm, ghi chép và viết thành một bài lên đến 200 trang. Sau khi ông gửi bài, Ban tổ chức lấy làm ngạc nhiên, bởi hơn một nghìn bài dự thi, không có bài nào viết tay mà lại công phu như của ông. Và tại buổi công bố giải thưởng, giải nhất lại thuộc về ông.
Không ít những nhà sử học, những nhà nghiên cứu lịch sử bất ngờ về một ông lão tóc đã bạc ở một vùng quê cát trắng lại có bài dự thi gây tiếng vang. Con cháu ông cho biết, được bao nhiều tiền lương, tiền thưởng ông đều dành mua sách báo về đọc. Ông cũng không ngần ngại lên xe đò ra Bắc, vào Nam, tìm đến các thư viện lớn trong nước đọc sách. Sự đọc đã giúp ông nắm bắt, hiểu sâu rất nhiều sự kiện trong nước và thế giới. Những tờ báo viết về những sự kiện lịch sử, những nhà lãnh đạo Việt Nam ông đều lưu giữ. Những giải thưởng không nói được hết về một ông lão học sử tóc trên đầu đã bạc trắng.
Bài và ảnh: Hiền Minh-Trung Hội
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận