Khu dân cư của Viện Kinh tế nông nghiệp, nay là Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn (CS và CLPTNNNT) tại thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, được xây dựng cách đây hơn 30 năm, nay xuống cấp nghiêm trọng, gạch ngói phần lớn bị mủn nát, các xà gỗ, tre bị mục ruỗng...
![]() |
|
Nhà thế này thì chủ nhà không dám ở. |
Dọc đường Ngô Xuân Quảng nối trụ sở UBND huyện Gia Lâm với Trường đại học Nông nghiệp 1 là hai khu dân cư của cán bộ, nhân viên Trường đại học Nông nghiệp 1 và Viện CS và CLPTNNNT. Hai khu nhà ở liền kề nhau, nhưng lại rất nghịch cảnh. Khu dân cư của Trường đại học Nông nghiệp 1 được hợp thức hóa và quy hoạch lại theo hướng đô thị hóa, cách đây hơn 10 năm. Do vậy, đã được cải tạo. Những dãy nhà cao tầng, hệ thống đường nội bộ rộng thênh thang được thảm nhựa bê tông, hệ thống thoát nước, cột dẫn điện… hoàn chỉnh tạo nên quang cảnh đô thị khang trang, hiện đại. Ngược lại, khu dân cư của Viện CS và CLPTNNNT là những dãy nhà cấp bốn, cũ nát, rệu rã chẳng khác gì khu “phố liều”! Nghịch cảnh hơn, cư dân trong khu nhà này phần lớn là các nhà khoa học của viện.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, trên diện tích đất 16.670m2 có 10 dãy nhà cấp bốn được xây dựng từ 30 năm về trước, xen kẽ các dãy nhà cũ nát này lác đác có một vài ngôi nhà cao tầng xây không phép mọc lên. Hầu hết các dãy nhà không còn nguyên vẹn và xuống cấp, hệ số an toàn đã về con số không, khá nhiều gian phòng bị sụp đổ hoàn toàn. Dẫy nhà B4 có sáu gian thì ba gian sụp đổ, hai hộ cán bộ khoa học đã nghỉ hưu đồng thời là thương binh, là ông Hoàng Văn Nội và bà Nguyễn Thị Hồng Hà cảm thấy không an toàn đã phải đi “lánh nạn” ở nơi khác. Dãy nhà A3 do bảy hộ quản lý, trong đó có bốn hộ là cựu chiến binh, một là thương binh, một là gia đình liệt sĩ, thì cả tám gian đều đã phải sửa chữa nhiều lần, mái nhà lượn sóng, xập xệ, không che nổi mưa lớn.
Bà Nguyễn Thị Minh Hiền, cả hai vợ chồng vốn là cán bộ khoa học nghỉ hưu, cho hay: Nhu cầu về nhà ở của người dân đang bức xúc, nhà lại quá cũ, nhưng nhiều lần làm đơn, vẫn không được các cơ quan chức năng cho phép xây dựng. Năm 2007, tổ chức cưới cho con, gia đình tôi đã phải bỏ ra một số tiền lớn để sửa chữa, tô đắp, trang hoàng lại, nhưng tháng 9 vừa qua, hai xà gồ gãy, kéo theo ngói, gạch một góc nhà sụp xuống, may mà không có ai bị tai nạn.
Trong tất cả các dãy nhà, có lẽ dãy A4 là điển hình cho sự xuống cấp của khu dân cư trí thức này. Đầu dãy là gian nhà của gia đình giáo sư, tiến sỹ khoa học Nguyễn Trung Quế (con liệt sĩ), đã bỏ hoang, cổng sắt, cửa gỗ, cửa kính bị kẻ trộm phá dỡ, lấy đi từ lâu. Ông Quế làm đơn xin xây nhà nhiều lần nhưng không được chấp nhận. Dãy nhà C2 bị mối ăn ruỗng xà và rui mè, tường nhà đầy ổ mối. Căn hộ của anh thương binh Đỗ Hồng Tuyên, cũng là nhà khoa học, có lần ông Viện trưởng ghé thăm thốt lên: “Sao mà ở khổ thế này! Tình trạng nhà ở nguy hiểm quá…!”.
Ngoài bức xúc về nguy cơ nhà đổ, đe dọa tính mạng, tài sản, cộng đồng dân cư ở đây còn chịu nhiều nỗi cơ cực về sự lạc hậu và xuống cấp nghiêm trọng của hệ thống hạ tầng. Do chưa thực hiện dự án quy hoạch nâng cấp khu dân cư nên những người ở đây không thể yên tâm bỏ nhiều tiền của, công sức để đầu tư cải tạo, đổi mới hệ thống hạ tầng… Chính bởi vậy, phần lớn đường nội bộ còn nhiều đoạn nhỏ, hẹp, bề mặt rộng chỉ một đến hai mét rưỡi, đường mấp mô, lầy lội. Hệ thống thoát nước tạm bợ, cứ mưa là ngập úng, nước bẩn và phân rác tràn cả vào trong nhà, mùi xú uế khắp nơi…
Chính quyền huyện Gia Lâm đã từng nhận định, nơi đây là điểm nóng về vấn đề nhà đất nằm trên địa bàn huyện. Nhiều lần, trong các cuộc họp của thị trấn cũng như họp riêng với cộng đồng dân cư của viện, có cả sự tham gia của lãnh đạo viện, chính quyền địa phương đã thể hiện sự bức xúc, lo lắng rất lớn đối với nguy cơ đe dọa tính mạng, tài sản của người dân. Phía địa phương nhiều lần thúc giục lãnh đạo Viện phải khẩn trương giải quyết thủ tục nhà đất để những người ở đây sớm được quyền xây dựng nhà cửa và nhắc nhở thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với thương, bệnh binh và những gia đình có công đối với đất nước…
Được biết, cuối năm 2003 đầu năm 2004, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã cho phép Viện xây dựng dự án quy hoạch lại khu dân cư và làm các thủ tục hợp thức hóa để các cán bộ, công nhân được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở. Ban Nhà đất của Viện đã thực hiện hoàn tất dự án, xác định những đối tượng được hưởng, xác định hạn mức đất ở được hưởng, bình quân hộ có một người công tác tại Viện là 90m2, hộ có hai người, 180m2 (trong đó có tính đến yếu tố ưu tiên cho những người có công lao xây dựng cơ quan và những người có công với Tổ quốc)… Phần đất nằm ngoài tiêu chuẩn của khu dân cư được bố trí thuận lợi để Nhà nước thu hồi. Dự án này nhận được sự đồng thuận cao của người dân và được lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT thông qua và chuyển sang Sở Tài nguyên-Môi trường-Nhà đất Hà Nội. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì từ năm 2004, không có ai theo dõi và đôn đốc. Thế là dự án “đắp chiếu” để đấy. Càng khó hiểu hơn, trước sự bức xúc của những người dân nơi đây, nhiều lần nhóm phóng viên Báo Quân đội nhân dân gọi điện xin được làm việc với lãnh đạo Viện nhưng đều chỉ thấy hẹn khi nào bố trí được sẽ tiếp. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã đến Vụ Đầu tư của Bộ Nông nghiệp và PTNT tìm hiểu sự việc. Đồng chí Vụ trưởng Trang Hiếu Dũng trả lời: “Việc này phải do Viện, chúng tôi cũng có đôn đốc thực hiện, nhưng có lẽ là do có một số hộ lấn chiếm nên Viện chưa giải quyết được”!
Sự xuống cấp của khu dân cư thuộc Viện CS và CLPTNNNT là có thật và nhu cầu về nhà ở của cán bộ, các nhà khoa học của Viện đã nghỉ hưu cũng là có thật. Rất mong, Bộ Nông nghiệp và PTNT cùng các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết vấn đề này, đừng để “cái sảy nảy cái ung” và đừng bắt những nhà khoa học mãi phải sống trong những căn nhà xập xệ, dột nát.
Bài và ảnh: NGUYỄN MINH HOÀI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận