Mới đây chúng tôi có dịp đi tham quan ở Sa Pa (Lào Cai). Quả thực Sa Pa đẹp nao lòng người. Nhưng, “cận cảnh” thì vẫn buồn bởi một vài nhẽ:Giờ đây tệ nói thách ở một số quầy bán tạp hóa, đồ lưu niệm và dược liệu...
Mới đây chúng tôi có dịp đi tham quan ở Sa Pa (Lào Cai). Quả thực Sa Pa đẹp nao lòng người. Nhưng, “cận cảnh” thì vẫn buồn bởi một vài nhẽ:Giờ đây tệ nói thách ở một số quầy bán tạp hóa, đồ lưu niệm và dược liệu… tại Sa Pa đã vượt ngưỡng, làm cho khách mất lòng tin, cảm như bị lừa bịp khi đến đây mua bán. Khi được hỏi giá, những người bán hàng thường nói giá cao gấp rưỡi, hoặc gấp đôi giá thực. Cùng một đôi giày thể thao (cùng kích cỡ, chủng loại, chất liệu), nhưng có người phải mua với giá 160 nghìn đồng, có người lại chỉ mua với giá 100 nghìn đồng, người khéo mặc cả thì chỉ “tám chục”!
Nấm linh chi “cổ”, những người bán hàng "hét" 400 nghìn đồng/kg. Ấy thế rồi sau một hồi ngã giá, chị đồng ý bán với giá... 280 nghìn đồng/kg.
Chương trình văn nghệ phục vụ du lịch ở bản Cát Cát (bán vé 30 nghìn đồng/người/lượt), nhưng trong chương trình đã bị “độn” nhiều tiết mục quá mức bình dân.
![]() |
| SaPa huyền ảo trong mây. Ảnh: internet |
Buổi tối thứ bảy, tại “Thung lũng vuông”, trên sân khấu thì múa hát “Sắc màu người Dao” do cơ quan văn hóa thị trấn tổ chức, nhưng bên dưới, cạnh Nhà thờ Đá, lại có những đôi trai gái, hoặc vài ba tay ô, tay khèn lếch thếch… nhảy túm tụm trong bóng tối để… có cớ xin tiền của khách.
Trầm kha là “gập ghềnh đường đi”. Từ thị trấn vào bản Cát Cát (một điểm du lịch khá đẹp) chỉ cách 3km mà mấy năm nay vẫn cứ… sửa chữa. Một số chỗ, độ dốc thì cao, ổ gà, sống trâu, vũng rãnh ngay trên mặt đường. Xe ôm chật vật, ô tô thì… chịu.
Tới bản Cát Cát rồi! Đường đi trong bản đẹp, chứ không như đường tới bản. Nhưng lại “gập ghềnh” thứ khác: Du khách bộ hành luôn bận tâm bởi đám trẻ bám quanh. Những đứa trẻ (bất kể trai gái), từ mới biết chạy, biết nói cho tới 7 - 8 tuổi đều bám riết theo bước chân du khách. Mà điệp khúc chỉ có ba từ: “Cháu xin nghìn!“ - “Cháu xin nghìn!"… Gặp người nước ngoài, chúng liền chuyển ngay sang nói tiếng Anh vẫn chỉ để... xin tiền.
Chúng tôi lo rằng nếu cứ để hành vi "cháu xin nghìn" nói trên kéo dài sẽ tạo ra tính dựa dẫm, không muốn lao động của đám trẻ. Sau này lớn lên, ai dám khẳng định tính cách ấy không ăn sâu vào chúng. Còn hiện tại, hành vi ấy đã làm ảnh hưởng đến du khách, làm ảnh hưởng đến mỹ tục "đói cho sạch, rách cho thơm" của người Việt Nam.
Từ thực tế trên, ngành văn hóa tỉnh Lào Cai và cấp ủy, chính quyền chính quyền địa phương cần khẩn trương thực hiện các biện pháp như giáo dục, thuyết phục, thậm chí nghiêm cấm các hành vi làm phiền du khách, với mục đích làm cho vùng đất du lịch độc đáo này ngày càng thu hút được nhiều du khách hơn.
HOÀNG PHÚC
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận