Tháng sáu, tháng bảy-mùa thi… Chúng tôi đến hai trường quân sự Quân khu 3 và Quân khu 5-nơi có hàng trăm sĩ tử áo lính đang miệt mài đèn sách. Không “lò luyện cấp tốc”, cũng chẳng có “dịch vụ thi thử” hay “chợ phao”, đường đến mơ ước của những người lính trẻ là con đường thẳng...
![]() |
|
Vươn lên sau những thất bại là con đường chung của nhiều sĩ tử áo lính (trong ảnh: Kim và Thưởng ngồi giữa). Ảnh: QUANG VŨ |
Những đêm trắng đầy ước mơ
Trưa vắng. Nắng sân trường bỏng rát như rang. Những tiếng ve khô khốc càng làm không gian thêm ngột ngạt. Chỉ cho tôi thấy những bóng áo lính bạc màu dưới tán cây “đèn sách”, thượng tá Huỳnh Sỹ, Chính trị viên phân đội 5 cho biết: Chúng tôi đã 3 lần tổ chức thi thử cho các em, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi. Kết quả thi thử rất khả quan. Nhiều thí sinh có số điểm từ 18 đến 21. Xin được nói thêm, đề thi thử nhiều câu còn “xương” hơn cả… đề thi đại học.
Chiến sĩ Nguyễn Cường, quê Đức Phổ (Quảng Ngãi), người luôn dẫn đầu số điểm trong các đợt thi thử tâm sự: “Những người được chọn đi học đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ôn thi ở đây tuy không có các “lò luyện” siêu tốc, các lớp thi thử nhưng bù lại, chúng em có nhiều điều mà sĩ tử bên ngoài không có được như: không phải lo đi lại, thuê nhà trọ; được sống trong bầu không khí thi đua học tập; thầy cô, cán bộ quan tâm… Đơn cử như chuyện ăn uống, thực đơn cũng đổi bữa liên tục. Sống trong môi trường tập thể, em như thấy mình lớn lên. Phía trước không chỉ là tương lai của mình, mà còn là hy vọng của bố mẹ, anh em, đồng đội”. Hai anh lính binh nhì Phạm Quang Thái và Phan Thanh Hoàn cùng quê Kon Tum đã trở thành đôi bạn học nhóm khá ăn ý ngay sau tuần đầu về ôn thi. Họ thường có những buổi thức trọn đêm và chỉ tới lúc anh Tính, đại đội trưởng đi kiểm tra nhắc nhở anh em đi ngủ để giữ sức khỏe, cả hai mới chịu gấp sách…
Cô Soan, giáo viên dạy văn kể: Có đêm, vào giúp các em giải một đề thi khó, cô đã thấy “đêm trắng” đầy ước mơ của cánh lính trẻ lợi dụng bóng điện bảo vệ ôn bài khắp sân. Vì thế, dẫu chẳng có thù lao như nhiều thầy cô bên ngoài cứ đến mùa thi lại “chạy sô” nhưng ở đây các thầy cô đều hết mình. Thầy cô thương các em đa số đều là con em đồng bào dân tộc miền núi, trượt đại học hoặc vì điều kiện khó khăn nên đến với mùa thi đại học muộn mằn. Năm ngoái, 36,1% thí sinh ôn thi ở đây đỗ đại học, riêng các em khối Cũng đỗ gần 80%, nhiều em đã viết thư về cảm ơn các thầy cô. Đó là “thù lao” vô giá đối với cô…
Vươn lên tự sức mình
Bên gốc si già trong sân Trường quân sự Quân khu 3, thượng sĩ Phan Xuân Thưởng, sinh năm 1985, chiến sĩ phân đội 9, đoàn 50 kể với tôi: Hôm ấy, cánh lính trẻ thuộc nơi Thưởng công tác “tán hươu tán vượn” chuyện tương lai, sự nghiệp. Thưởng thần người nhớ về mùa hè 2004, cậu thẫn thờ đứng dưới vòm phượng vĩ. Trên tay, giấy báo thi của Trường đại học Văn hóa: Thiếu 0,5 điểm! Thấy Thưởng buồn, anh em động viên: Thôi, “thất bại là mẹ thành công”!
Tình cờ, đại đội trưởng Hoàng Cương đi qua, anh dừng lại góp chuyện:
- Các cậu “lý luận” giỏi lắm! Nhưng nếu thất bại là mẹ thành công thì cha của thành công là ai?
Cả bọn tìm mãi không ra đáp án. Anh Hoàng Cương ân cần bảo:
- Nếu chỉ có người mẹ “thất bại” truyền cho ta kinh nghiệm, bản lĩnh thì chưa đủ! Không thể thiếu người cha của thành công là “tri thức”. Muốn thành công, phải học để có kiến thức các em ạ!
Câu chuyện ấy đã thôi thúc Thưởng học, rèn tốt. Đầu năm 2007, Thưởng được tuyển chọn đi ôn thi sĩ quan lục quân. Tâm niệm “tri thức là sức mạnh”, Thưởng luôn đi đầu trong việc tiếp cận tri thức mới, giúp đỡ bạn bè làm quen với kiểu thi trắc nghiệm còn mới mẻ với đám sĩ tử áo lính.
“Nhiều sĩ tử áo lính về học vẫn còn tâm lý nghi hoặc hiện tượng “con ông cháu cha”-Trung tá Tô Đức Cảnh, chính trị viên phân đội 4 bộc bạch. Nhưng su nghĩ ấy đã tan dần khi các anh giới thiệu những tấm gương vượt khó như thiếu úy chuyên nghiệp Trần Văn Kim, sinh năm 1983, quê ở Giao Thủy, Nam Định. Từ học sinh vào bộ đội, thành trung đội phó, rồi được cử đi thi đại học, hành trình 7 năm ròng của Kim không hề có dấu ấn của sự thiên vị theo dạng “con cháu các cụ cả”. Kim tâm sự với tôi: Năm 2000, em trượt đại học Sư phạm và nhận lệnh gọi nhập ngũ, công tác tại đơn vị 8, đoàn B95. Em cứ nghĩ, con đường học vấn chắc hết vì nhà nghèo, bố mẹ đều nông dân cả, đâu có “ô dù” gì. Nhưng có lần, đọc báo Quân đội nhân dân, em thấy một vị tướng tâm sự với chiến sĩ trẻ: Học không bao giờ muộn! Bác ấy cũng chỉ học hết lớp 4, lớp 5 rồi vào quân đội học tập,rèn luyện không ngừng và đi lên. Em nghĩ: Mình cứ phấn đấu hết mình thì tập thể sẽ ghi nhận. Và đúng là như vậy…
Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2000, Kim được cử về Trường quân sự Quân khu 3 học lớp khẩu đội trưởng. Hình ảnh một chiến sĩ trẻ gương mẫu, giàu nghị lực đã gây thiện cảm với mọi cán bộ, giáo viên. Tốt nghiệp, Kim được giữ ở lại trường công tác. Năm 2003, Kim lại được đi học lớp đào tạo trung đội phó và về đơn vị cũ. Năm 2007, sau 3 năm gặt nhiều thành tích, niềm vui mới lại đến với Kim: được đi thi đại học! Mấy cậu lính trẻ “bật mí”: Anh Kim ôn thi mà tự lập từ A đến Z, hôm trước còn gửi tiền biếu mẹ ốm ở quê.
Ngày “vượt vũ môn” đã cận kề. Những ghế đá dưới hàng cây bỗng thành “điểm hẹn” của các sĩ tử. Nhìn họ, tôi chợt nghĩ đến hình ảnh đẹp về người lính trên giảng đường đại học trong bộ phim Những người sống quanh tôi. Sẽ là quá sớm để “khen” họ bởi tất cả còn ở phía trước. Đường đến thành công không dễ dàng nhưng thành công sẽ đến với những người luôn biết hướng về phía trước!
TUYÊN SƠN-THÁI QUỲNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận