Khi mới bước chân vào ngưỡng của các trường đại học, cao đẳng, hầu hết các tân sinh viên, nhất là các em xuất thân từ nông thôn còn e dè, bỡ ngỡ. Thế nhưng, chỉ sau học kỳ một năm thứ nhất thì hầu hết sinh viên thời @ đã bắt nhập với cuộc sống của đô thị...
![]() |
| Những buổi karaoke như thế này chiếm rất nhiều thời gian học tập của sinh viên. |
Khi mới bước chân vào ngưỡng của các trường đại học, cao đẳng, hầu hết các tân sinh viên, nhất là các em xuất thân từ nông thôn còn e dè, bỡ ngỡ. Thế nhưng, chỉ sau học kỳ một năm thứ nhất thì hầu hết sinh viên thời @ đã bắt nhập với cuộc sống của đô thị. Không ít sinh viên vì đua đòi đã sa ngã vào các thói hư, tật xấu và thậm chí cả tệ nạn xã hội…
Nghìn năm “bia rượu” vẫn còn trơ trơ…
Vào thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán Canh Dần, cứ có cơ hội là một bộ phận sinh viên "đến hẹn lại say". Chia tay, gặp mặt đều tổ chức liên hoan. “Mai chia tay, hôm nay nhất định không say không về; Đã chơi thì phải hết mình”. Đó thường là khẩu hiệu trước khi bắt đầu cuộc chơi của những sinh viên “sành điệu”. Đặc biệt, những ngày đầu năm mới, lì xì “nặng ví” các cô, cậu sinh viên khăn gói về trường, đầu năm học hành chưa căng nên dư âm ngày Tết vẫn tiếp diễn. Không ít sinh viên nướng hàng triệu đồng vào quán xá, hội hè đầu năm.
Trong số những sinh viên “đại gia” tiêu tiền vô tội vạ có cả những sinh viên nghèo ở nông thôn ra thành phố học. Cuộc sống đô thị đã cuốn họ theo dòng xoáy của những cuộc chơi, dần dần họ sống buông thả, vô trách nhiệm với chính bản thân mình, gia đình và cả xã hội. Họ tiêu một giờ bằng một người nông dân cặm cụi “một nắng, hai sương” cả một vụ.
Kiều Trang, sinh viên Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình I tâm sự: “Trong lớp em có bạn tên Sơn, vẫn được bạn bè gọi là Sơn say. Hôm thi môn Phát thanh trực tiếp, Sơn được phân công phụ trách phần nhạc của chương trình, nhưng đến giờ vào phòng thu mà bạn ấy vẫn say, khiến mọi người một phen hú vía… Hay trường hợp Bá Hưng, quê ở Bắc Giang, bị đình chỉ học tập một tháng vì “quá chén”, trên lớp đã vô lễ với thầy và đánh nhau với bạn.
…Vòng xoáy “thiếu-vay-nợ”
Có tiền thì “vung tay quá trán”, chi tiêu bạt mạng, để rồi sau đó thiếu tiền đóng học, thiếu tiền ăn… lại trở thành con nợ của các hiệu cầm đồ cho vay nặng lãi. Thế là họ lâm vào vòng xoáy: Thiếu-vay-nợ, luẩn quẩn suốt cuộc đời sinh viên “sành điệu”.
Trường hợp Thành Luân, sinh viên Trường Đại học Ngoại thương là một ví dụ điển hình. Do rượu chè, chơi lô đề, Luân mượn cả thẻ sinh viên của một bạn gái cùng lớp mang đi cầm đồ. Vay rồi thì phải trả, đến hạn chủ nợ đòi, nhưng “lãi mẹ đẻ lãi con” không có khả năng trả, Luân phải bỏ học mất hơn hai tháng.
Không ít sinh viên cũng trong tình trạng như Luân, để trang trải nợ nần đã lấy cắp tài sản của các bạn xung quanh. Ban đầu là những chiếc quần áo sau đó là điện thoại, máy tính… Đáng báo động hơn cả là tại một số trường, những sinh viên hư hỏng này đã tụ tập, hình thành băng, nhóm chuyên đi trộm cắp tài sản tại các khu nhà trọ, ký túc xá. Hành vi này không chỉ gây mất trật tự trị an khu vực mà còn làm băng hoại đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ đội ngũ trí thức tương lai. Bởi chính những sinh viên này sau khi ra trường sẽ là những cử nhân, kỹ sư mà lại có hành vi vi phạm pháp luật thì vô hình chung tạo ra một thế hệ tương lai mục ruỗng về tư cách đạo đức cũng như năng lực cá nhân. Với những chủ nhân như thế này thì làm sao đưa đất nước sánh vai cùng các cường quốc trên thế giới.
Mặc dù, những sinh viên như trên không nhiều, nhưng rất cần có những biện pháp kiên quyết để ngăn chặn. Hiện nay, phần đông các bạn sinh viên luôn xác định được mục tiêu học tập phấn đấu của mình. Với họ, tuổi trẻ sống là cống hiến, nên cần phải có ước mơ và hoài bão. Vũ Ngọc Khánh, sinh viên năm thứ ba, Trường Sỹ quan Chính trị tâm sự: “Chúng tôi chào đón năm Canh Dần với nhiều kỳ vọng mới từ kết quả học tập tốt, thăng tiến trong sự nghiệp đến hoài bão cống hiến nhiều hơn cho xã hội và làm rạng danh đất nước.”
Liên Hoa
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận