Đi từ cầu vượt Đại Phúc (Bắc Ninh), còn cách vài trăm mét, bãi rác Đồng Ngo hiện ra trước mắt chúng tôi cao ngút, phấp phới rác giữa những thửa ruộng canh tác của bà con...
![]() |
|
Buổi sáng ở bãi rác Đồng Ngo. |
Men theo con đường đất nhão nhoét, đen kịt, chúng tôi thấy có khoảng chục người đang chạy theo một chiếc xe rác vừa vào bãi. Khi xe chưa đổ xong những người nhặt rác đã tay bao, tay móc sắt lao vào mải miết cào bới. Tôi đến bên một đống phế liệu, nơi có hai người phụ nữ và một đàn ông đang phân loại. Tất cả đều tay trần, chân đất, mỗi người một việc thoăn thoắt đóng thành từng tải phế liệu nhựa, ni lon và bìa các-tông. Tranh thủ hỏi chuyện người phụ nữ gần 40 tuổi, tên Hòa khi chị dừng tay uống nước. Thoáng nhìn chị đã thấy sự lam lũ, vất vả toát lên trên gương mặt đen sạm, hốc hác. Nói về con đường đến với nghề nhặt rác, chị kể: “Xã Vân Dương ruộng vốn đã ít, gần đây lại được lấy đất làm nhà máy, xí nghiệp. Không có nghề phụ, cũng không còn trẻ để có thể xin vào các nhà máy, xí nghiệp, nên tôi cùng chồng và mẹ chồng đành mưu sinh ở bãi rác này. Mặc dù vừa sinh cháu thứ ba được bốn tháng, nhưng cũng chỉ tranh thủ về cho con bú rồi để đứa lớn trông đứa bé. Thời gian còn lại là ở bãi rác để sống. Giá bìa các-tông khoảng 1.000 đồng/kg, sắt vụn khoảng 6.000 đồng/kg, ni-lông thì tùy loại, giá từ 2.000 đồng trở lên. Nếu giặt ni-lông rồi bán thì được giá hơn, nhưng sẽ mất nhiều công sức mà lại không có chỗ giặt, chỗ phơi. Công việc tuy vất vả nhưng không lo ế, sẽ có người về tận nơi gom hàng. Trung bình mỗi người kiếm được 50.000 đồng/ngày, hôm nào gặp rác công nghiệp thì có thể được gấp đôi”.
Cũng qua trao đổi với chị Hòa, chúng tôi được biết cùng làm nghề với gia đình chị còn gần chục người cùng xã và sáu người đến từ Yên Phong và Hiệp Hòa (Bắc Giang). Vẫn biết làm nghề này vất vả và ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe, nhưng vì mưu sinh nên phải chấp nhận. Chồng chị Hòa đang hì hục đóng bao những đống bìa các-tông gần đó góp chuyện: “Bãi rác hôi thối bẩn thỉu nhưng chúng tôi phải cố nén chịu để ra đây nhặt rác, chứ có ai thích công việc này đâu”.
Chúng tôi đang trò chuyện thì một chị từ đâu khuân một bao tải vứt bịch xuống bên cạnh, rồi cúi lấy chai nước màu đùng đục để sẵn trong thùng bìa các-tông cáu bẩn gần đó ngửa cổ tu một hơi dài. Trông chị rất thản nhiên như chưa hề có sự vật lộn với xe rác cách đây vài phút. Chị là Nhân, quê ở thị trấn Chờ, huyện Yên Phong. Hơn chục năm nhặt nhạnh từ những đồ bỏ đi của người đời đã giúp chị xây được nhà mái bằng và nuôi các con trưởng thành. Đến nay các con chị đều đã có gia đình riêng nhưng chị vẫn làm nghề nhặt rác và gần như không có khái niệm gì về sự độc hại. Điều chị lo lắng là phế liệu ngày càng ít, trong khi người làm nghề ngày càng đông, nên cuộc sống chắc sẽ khó khăn hơn.
Chúng tôi hiểu rằng vì mưu sinh nên người dân khu vực quanh bãi rác Đồng Ngo hằng ngày phải đối mặt với nhiều nguy hiểm để bới, nhặt phế liệu. Để giúp một số người dân vùng quê này sớm thoát khỏi cảnh cơ cực của nghề bới rác, chính quyền và các cơ quan chức năng địa phương sớm có giải pháp quy hoạch và phát triển kinh tế cho địa phương. Trồng cây gì, nuôi con gì để sớm thoát khỏi đói nghèo? Những người dân nơi đây đang chờ mong sự giúp sức của các nhà khoa học và các cơ quan chức năng.
Bài và ảnh: KIM DUNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận