Thứ Năm, 04/10/2012, 18:46

    Tấm lòng người lái đò ở Duy Xuyên

    QĐND - Trong một lần đến thôn Phú Đông, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam, tình cờ chúng tôi gặp một lão nông có thâm niên 25 năm chèo đò trên sông Thu Bồn. Qua những câu chuyện với ông, chúng tôi đã hiểu ra nhiều điều về tình người…

    QĐND - Trong một lần đến thôn Phú Đông, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam, tình cờ chúng tôi gặp một lão nông có thâm niên 25 năm chèo đò trên sông Thu Bồn. Qua những câu chuyện với ông, chúng tôi đã hiểu ra nhiều điều về tình người…

    Gắn bó với nghề từ lời trăng trối của người cha

    Về thôn Phú Đông, xã Duy Trinh (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) sau những trận lụt vừa xong, ấn tượng đầu tiên đối với chúng tôi đó là hình ảnh người lái đò trên sông Thu Bồn. Qua câu chuyện, chúng tôi được biết ông tên là Trương Hố, năm nay 57 tuổi, nhưng đã có 25 năm làm nghề chèo đò.

    No image available

    Ông Trương Hố đang chờ đưa khách qua sông.

    Ông Trương Hố kể lại: “Trước đây, ông và cha tôi cũng làm nghề lái đò tại bến sông này. Ngày ấy, đưa giúp nhau qua một đoạn sông thường để lấy cái tình trong lúc người ta cần mình là chính. Đến lúc lâm chung, cha cầm tay tôi và bảo rằng, sau này lớn lên làm gì thì làm nhưng phải giữ được cái nghề của gia đình. Nghề chèo đò, không phải cái để làm ra tiền, không thể nuôi sống được gia đình, nhưng đó là cái đạo, cái tâm của những người gắn liền với bờ bãi sông nước quê mình. Cha tôi còn dặn, trong lúc chèo đò trên sông, ai mắc nạn kêu cứu thì dù có khó khăn gì cũng phải làm hết sức cứu người bị nạn”.

    Thực hiện lời nhắn nhủ, dặn dò của người cha, chàng thanh niên Trương Hố đã tiếp tục theo nghề mà ông, cha để lại. Thấm thoắt thời gian thoi đưa, bây giờ, tóc đã bạc, sức lực cũng đã yếu nhiều, dù làm nhiều công việc quanh năm để kiếm sống, nhưng ông Hố vẫn luôn dành một khoảng thời gian nhất định cho việc đưa đò, nhất là vào mùa mưa.

    Quả thật, mùa mưa lũ ở Quảng Nam rất phức tạp. Vào mùa mưa lũ, nước sông Thu Bồn dâng cao, trong khi nhu cầu đi lại của người dân trong vùng vẫn không hề giảm. Chính vì vậy, có ngày ông Hố phải đưa qua đưa lại vài chục chuyến đò. Công việc vất vả, nhưng dường như ở ông có một động lực, một niềm vui nào đó, bởi chúng tôi nhìn thấy trên khuôn mặt ông sự tập trung, một niềm vui ẩn hiện trong ánh mắt.

    Giữ bình yên cho xóm làng là trên hết...

    Trong 25 năm gắn bó với nghề, đưa hàng vạn chuyến đò qua sông, nhưng  chưa bao giờ ông Trương Hố để xảy ra sự cố nguy hiểm nào cho hành khách. Bởi ông luôn nghĩ rằng, tính mạng sức khỏe của người dân cũng như của mình. Với suy nghĩ đầy trách nhiệm ấy, ông luôn cẩn thận trong từng nhịp chèo, từng cách dìu đò theo con nước lũ. Tuy khoảng cách hai bờ không xa, nhưng giữa sông  thì sâu, vào mùa nước lũ có khi đến hơn hai cây sào tre nối lại. Chưa kể những chỗ xoáy hút nước sẽ kéo con người đi rất nhanh nếu bị sa vào. Bởi vậy, cẩn thận tay lái một phần, nhưng khi khách lên đò, ông Hố lại nhắc mọi người mặc áo phao đầy đủ mới cho đò xuất bến và ông chưa bao giờ chở quá số người theo quy định. Cẩn thận là thế, chu đáo là thế, nhưng ông chỉ thu vài ngàn đồng/người/lượt cho có cái tình mà thôi. Ai có tiền thì đưa, nếu có quên đem tiền thì coi như cho họ đi nhờ một đoạn.

    Đưa tay quệt những giọt mồ hôi lăn trên gò má nhăn nheo, ông Hố tâm sự: “Có ai giàu vì vài ngàn bạc đâu. Ai mà chẳng có lúc cơ nhỡ cơ chứ! Mình giúp người ta lúc này, ắt khi khác sẽ có người giúp mình”.

    Suy nghĩ của ông Hố rất giản dị, như đúng với con người của ông. Tìm hiểu chúng tôi còn được biết, trong suốt 25 năm chèo đò, chưa bao giờ ông thu tiền của các em học sinh. Bởi với ông Hố, “Tụi nó như con, như cháu mình vậy. Nó đi học chứ làm chi đâu mà có tiền. Lấy tiền tụi nó là không thể được”. Thế nhưng, khi các em học sinh lên đò, ông Hố lại rất nghiêm khắc, ai đùa nghịch, đứng nhún nhảy làm con đò tròng trành, là ông nhắc nhở ngay. Đồng thời yêu cầu chúng chấp hành nghiêm quy định đi đò... Chính sự hồn hậu, chân chất trong ông đã làm cho người dân trong vùng, các em học sinh cảm động và tự giác chấp hành nghiêm những quy định của nhà đò.

    Bình dị, sống ôn hòa và tình cảm với sông nước, dường như ông Hố là biểu trưng cho cuộc sống của những người dân vùng sông nước của Quảng Nam nói riêng và của miền Trung nói chung. Chúng tôi thầm cầu mong sức khỏe của ông luôn ổn định để tiếp tục đưa đò trong những mùa lũ sắp tới bởi bà con hai bên sông sẽ cần vào cái tài và cái tâm của ông./.

    Bài và ảnh: Chí An

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...