QĐND - Thấm thoắt đã 10 năm trôi qua tôi bước chân vào nghề làm báo. Với tôi viết báo không phải là nghề chính, nhưng đã gắn liền bao buồn vui, thăng trầm trong cuộc sống. Với tôi, “nghề tay trái” này cũng không ít nhọc nhằn và mặn chát mồ hôi...
QĐND - Thấm thoắt đã 10 năm trôi qua tôi bước chân vào nghề làm báo. Với tôi viết báo không phải là nghề chính, nhưng đã gắn liền bao buồn vui, thăng trầm trong cuộc sống. Với tôi, “nghề tay trái” này cũng không ít nhọc nhằn và mặn chát mồ hôi.
Tình huống và sự khởi nghiệp
Tôi trở thành “người nổi tiếng” cách đây 10 năm về trước, đó là vào tháng 4-2001. Khi ấy mới học xong “vòng hai” Học viện Chính trị quân sự về đơn vị công tác với cấp hàm đại úy, chức vụ Phó trạm trưởng chính trị nhà giàn DK1/14. Dịp ấy, Báo Tiền phong mở diễn đàn “Nhà hai cột có vững hơn nhà một cột”. Đọc “lời mớm” của diễn đàn, trong đầu tôi đã đầy ắp văn chương và cảm nhận trong tim mình: “Tại sao mình không thể viết? Nhưng bắt đầu từ đâu? Viết như thế nào?”. Cả đêm tôi trằn trọc không ngủ. Khi đồng đội đã say giấc, tôi bật dậy đem bút giấy ra viết. Thế nhưng, bao suy nghĩ dào dạt trong đầu lúc trước giờ tan biến hết. Trầy trật mãi rồi bài báo cũng hoàn thành. Sáng hôm sau, tôi đem bản thảo lên phòng chính trị đơn vị nhờ đồng đội đánh máy, gửi ra tòa soạn và hy vọng, chờ đợi.
Một tuần sau, tim tôi như vỡ òa khi một chiến sĩ cầm tờ Báo Tiền phong hớt hải chạy từ phòng chỉ huy đơn vị thông báo tôi có bài đăng báo. Tôi chạy ào đến đọc ngấu nghiến “đứa con tinh thần” của mình. Với cái tít “Nhất thiết đàn ông phải là cột chính”. Kể từ sự “khởi đầu nan” ấy, tôi đã viết bài gửi Báo Hải quân và là CTV thân quen thường xuyên của báo. Khi sống ở nhà giàn, không có máy tính, tôi viết tay và gửi về đất liền theo tàu thay trực. Mỗi chuyến đi nhà giàn, tôi mua 200 cặp phong bì và tem thư dự trữ. Tàu về bờ, tôi gửi khoảng 20 đến 30 bài viết cho các báo khác nhau, trong đó chủ yếu là gửi bài cho Báo Quân đội nhân dân. Viết nhiều có kinh nghiệm, càng viết càng say, càng say càng thương lính nhà giàn. Mỗi đề tài là một trăn trở, mỗi bài báo là một niềm vui, nhuận bút là “động lực xúc tác” để tôi miệt mài cầm bút.
Niềm vui nho nhỏ
12 năm công tác ở nhà giàn DK1, tôi cùng đồng đội trải qua bao trận bão cuồng phong. Giữa biển khơi bốn bề sóng nước, nắng gió gào thét suốt đêm ngày. Cuộc sống người lính nhà giàn nơi đây thiếu thốn đủ bề nhưng rất kiên cường anh dũng, chấp nhận thiệt thòi, gian khổ hy sinh. Khâm phục trước sự vất vả hy sinh của đồng đội, để chuyển tải thông tin đến bạn đọc, tôi đã mạnh dạn viết về cuộc sống của chiến sĩ DK1. Ngày ấy làm gì có máy tính như bây giờ. Bài viết trên giấy học sinh và gửi về đất liền theo tàu thay trực.
Tháng 6-2009, lần đầu tiên kỷ niệm ngày thành lập “Cụm kinh tế dịch vụ kỹ thuật DK1”, thực hiện công tác tuyên truyền biển đảo theo tinh thần Nghị quyết TƯ4, các nhà giàn “được phép” tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trước ngày thành lập hai tháng, tôi đã gặp và “kể chuyện nhà giàn” cho hai phóng viên Bùi Thanh và Lê Đức Dục (Báo Tuổi trẻ) nghe về DK1. Là người chứng kiến nhà giàn Phúc Nguyên 2A đổ rạng sáng ngày 13-12-1998 trong cơn bão Fiath, tiếng kêu cứu của đồng đội trước lúc sóng biển cuốn trôi, tôi hiểu cần phải viết thật về họ, cần phải cho bạn đọc hiểu về sự hy sinh kiên cường anh dũng, sự chấp nhận hy sinh quên mình vì Tổ quốc của những người lính thời bình. Tôi đã cùng hai phóng viên Bùi Thanh, Lê Đức Dục hoàn thành loạt bài “DK1-20 năm giữ thềm lục địa”. Loạt bài đã thực sự đem lại hiệu ứng xã hội mạnh mẽ. Từ loạt bài này, bạn đọc cả nước và bạn bè thế giới đã biết đến DK1 và “Chương trình chung tay thắp sáng nhà giàn DK1” cũng khởi nguồn từ đây. Có hàng ngàn lá thư, hằng trăm cuộc điện thoại, nhiều trang blog chia sẻ những khó khăn thiếu thốn động viên cán bộ, chiến sĩ. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ tiền, quà thắp sáng các nhà giàn DK1, góp phần giảm bớt khó khăn gian khổ của chiến sĩ nhà giàn ngoài khơi xa. Loạt phóng sự “DK1-20 năm giữ thềm lục địa” đã đoạt giải B quốc gia, giải A báo chí Thành phố Hồ Chí Minh năm 2009.
Bây giờ ở đơn vị ai cũng gọi tôi là “nhà báo”. Tôi rất tự hào vì đã góp phần nhỏ của mình đưa đến bạn đọc những thông tin chân thực. Điều hạnh phúc lớn nhất của tôi là được viết, viết cho đời và viết cho mọi người. Niềm đam mê ấy như ngọn lửa không bao giờ tắt trong tim tôi.
Mai Thắng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận