Thứ Bảy, 25/07/2009, 18:14

    Thấm thía ngày về

    Giờ đây, nhìn lại hơn 10 năm thay đổi cách làm ăn của mình, Ngô Bá Phúc cảm thấy khá tự tin và có nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh, củng cố được chữ tín với khách hàng. Cửa hàng đại lý xăng dầu của gia đình anh nhiều năm được Công ty xăng dầu Nam Định khen thưởng...

    Năm 1982, khi rời Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc xuất ngũ trở về quê hương đồng chiêm (xã Trực Đạo, huyện Trực Ninh, Nam Định), Thượng sĩ, Trung đội trưởng Ngô Bá Phúc có bao điều xúc động trong lòng. Xen lẫn niềm yêu thương, tự hào là bao niềm trăn trở!

    37 thanh niên xã Trực Đạo lên đường vào Nam chiến đấu cùng đợt với Ngô Bá Phúc năm 1974. Người nào cũng dốc lòng, dốc sức làm tròn nhiệm vụ. Nhưng ngày trở về không còn đông đủ… Ngô Bá Phúc trong một trận chiến đấu, do bị thương, anh mất 61% sức khỏe. Tuy vậy, sự hăng hái, lạc quan, nét mặt luôn hồ hởi, tươi tắn, khiến ai tiếp xúc với anh cũng cảm thấy ở anh toát ra sức sống hừng hực. Chỉ đến một hôm anh bị đau mắt trái, phải cấp cứu ở Bệnh viện huyện Trực Ninh, Bệnh viện tỉnh Nam Định với Viện Mắt Trung ương, mọi người mới ngỡ ngàng, mới biết những năm tháng tham gia chiến đấu gian khổ, ác liệt giải phóng miền Nam và làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Cam-pu-chia, đã làm cho sức lực chàng trai ấy bị giảm sút. Những ngày đi điều trị đó, Ngô Bá Phúc bắt đầu thấm thía cuộc sống của gia đình mình đang đứng trước hoàn cảnh thật khó khăn như bao người thương binh, bệnh binh ở quê hương anh.

    Nhà ở của vợ chồng anh mới tách riêng còn tạm bợ, chưa được hai gian, mắc cái võng ru con thơ cũng khó. Thóc ăn không đủ, khi phải đi bệnh viện, vợ anh lục hòm, nhặt nhạnh chẳng được mấy đồng. Vậy là, chị phải cắp thúng đi vay thóc hàng xóm để bán, lấy tiền cho chồng đi chữa bệnh. Do căn bệnh hiểm nghèo, điều trị ở Bệnh viện huyện Trực Ninh không khỏi, Ngô Bá Phúc phải đi điều trị ở bệnh viện tuyến trên. Sáng hôm ấy, anh nhảy lên xe đạp, một tay ôm mắt, tay kia cầm ghi-đông, chân hối hả guồng xe từ bệnh viện huyện lên bệnh viện tỉnh với chặng đường hơn 20 ki-lô-mét. Ngày ra viện, anh còn mỉm cười với mình, nếu không có sức mạnh của những ngày hôm qua dưới chiến hào nóng bỏng thì không biết ngày hôm nay phải đi điều trị mắt, chắc gì anh có đủ ý chí, quyết tâm để vượt qua bao khó khăn!

    Khó khăn về bệnh tật của anh rồi cũng qua đi. Nhưng những khó khăn về cuộc sống của gia đình hằng ngày trên quê hương đồng chiêm mới là điều khiến anh khắc khoải. Sau nhiều đêm tính toán, anh định sẽ đưa gia đình vợ con vào Lâm Đồng lập nghiệp. Nơi ấy, đất rộng, người ít. Sức khỏe tuy đã giảm, nhưng ý chí, quyết tâm của anh trong chiến đấu, ngày hôm nay vẫn còn đó. Nhưng rồi vì hoàn cảnh gia đình bên vợ neo đơn, bố vợ anh lại đang mắc bệnh hiểm nghèo. Vì vậy vợ chồng anh không đành lòng ra đi.

    Suy đi tính lại, Ngô Bá Phúc quyết định trồng giống lúa mới trên một mẫu ruộng khoán nhà mình, năng suất trung bình mỗi vụ thường hơn 2 tạ/sào. Ngày tháng nông nhàn, anh chăn thêm đôi lợn bột, đàn vịt, đàn gà. Tranh thủ mùa khô, anh lựa đóng thêm vài vạn gạch để chuẩn bị làm nhà trên thổ đất mới sát đường ô tô liên huyện. Phiên chợ Giá, chợ Cầu, chợ Quỹ, vợ anh đèo hàng vải, hàng may đi bán.

    Hạnh phúc đã đến với gia đình anh. Bát cơm bớt đi phần độn khoai, độn sắn. Con cái đi học có thêm tấm áo mới. Việc đi lại đã có cái xe đạp Thống Nhất. Nhưng ngẫm nghĩ anh thấy kiểu làm ăn như thế mới chỉ là cần mẫn, chắt chiu, chưa thực sự đem lại hiệu quả kinh tế. Sau khi đi tìm hiểu, học tập phương pháp đổi mới cách làm ăn của đồng đội, Ngô Bá Phúc bàn với vợ mạnh dạn vừa kết hợp lao động sản xuất, chăn nuôi, vừa mở đại lý xăng dầu, buôn bán nguyên vật liệu xây dựng, phục vụ cho bà con nhân dân trên vùng đất đồng chiêm của mình đang thay da đổi thịt.

    Giờ đây, nhìn lại hơn 10 năm thay đổi cách làm ăn của mình, Ngô Bá Phúc cảm thấy khá tự tin và có nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh, củng cố được chữ tín với khách hàng. Cửa hàng đại lý xăng dầu của gia đình anh nhiều năm được Công ty xăng dầu Nam Định khen thưởng vì kinh doanh và phục vụ tốt. Điều đáng nói hơn là vợ chồng anh đã thể hiện ý chí, nghị lực không nhỏ trong việc chuyển hướng làm ăn. Nhớ ngày nào, anh chị còn đong từng ca dầu, ca xăng cho khách, mà nay đã trở thành đại lý sạch sẽ, ngăn nắp bảo đảm an toàn, đáp ứng được yêu cầu mới của khách hàng. Hơn nữa khách hàng đến với cửa hàng của anh chị ngày càng đông vì tinh thần phục vụ chu đáo, lịch sự.

    Đời sống của gia đình Ngô Bá Phúc hôm nay chưa giàu, nhưng đã khá hơn hẳn so với trước. Nơi ăn ở của gia đình anh tuy chưa có gì nổi trội trong vùng nhưng thể hiện rất rõ những nét văn hóa. Tóc người bệnh binh ấy cũng đã điểm sương không phải chỉ vì bao tháng ngày vắt kiệt mồ hôi cho thửa ruộng khoán tốt tươi, cho sự năng động tính toán trong kinh doanh mà còn vì tương lai của 3 đứa con. Hiện nay, con đầu của anh là giảng viên một trường đại học, cháu thứ vừa mới tốt nghiệp Trường đại học Y Hà Nội, cháu út đang du học ở nước ngoài, được học bổng toàn phần.

    Tôi vô cùng trân trọng những con người như anh Phúc với những việc làm “tưởng như nhỏ nhặt” ấy mà không phải ai cũng có thể làm được, học được. Cuộc sống của mỗi chúng ta được xây đắp nên chính là do tích tụ từ những hành động, những việc làm tốt, gắng gỏi vượt lên trong khó khăn. Điều đó, không phải chỉ ở những con người có địa vị xã hội với những tấm gương sáng chói mà còn ở biết bao con người bình dị như anh Ngô Bá Phúc với những việc làm bình lặng, tuy nhỏ nhưng có ích cho cuộc sống, tựa như “từng giọt nước nhỏ thấm vào lòng đất cùng chảy về một hướng đã thành suối, thành sông”.

    LÃ BÁ TÌNH
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...