QĐND - Về thôn Đa Tân (xã Đa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa), chúng tôi có dịp thăm lại thầy giáo trẻ Đào Thanh Hương, người giáo viên tật nguyền đã chiến thắng những thiệt thòi của cá nhân, vươn lên học tốt, dạy tốt, trở thành nhà giáo ưu tú...
![]() |
| Vợ chồng thầy giáo Đào Thanh Hương trong mảnh vườn nhỏ của mình |
QĐND - Về thôn Đa Tân (xã Đa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa), chúng tôi có dịp thăm lại thầy giáo trẻ Đào Thanh Hương, người giáo viên tật nguyền đã chiến thắng những thiệt thòi của cá nhân, vươn lên học tốt, dạy tốt, trở thành nhà giáo ưu tú.
Nhớ lại buổi chiều tháng 3-2006, khi chúng tôi có chuyến công tác ngang qua Trường THCS Đa Lộc, bắt gặp hình ảnh một thầy giáo bị cụt hai bàn chân và một bàn tay, dáng người nhỏ bé nhưng giọng nói rất truyền cảm đang say sưa giảng Văn cho các em học sinh. Quá đỗi ngạc nhiên và khâm phục, nhiều nhà báo trong đoàn đã xin phép hỏi chuyện và được thầy Hương kể cho nghe câu chuyện rất xúc động về cuộc đời mình.
Cậu bé Đào Thanh Hương sinh năm 1976, khi chào đời đã không có may mắn như những người bình thường khác. Là con của một thương binh đã từng lăn lộn tại chiến trường Quảng Trị với người mẹ là giáo viên, lúc chào đời, Hương chỉ cân nặng 1,7kg, khuyết một bàn tay và 2 bàn chân. Tuổi thơ của cậu bé Hương trôi đi trong một “cuộc chiến” của gia đình người thương binh bị nhiễm chất độc da cam với bao thiếu thốn, tủi hờn. Hương không được nô đùa thỏa thích, không được trèo cây hái quả hay thả mình xuống dòng sông quê hương trong những ngày hè oi bức... như biết bao bạn bè cùng trang lứa. Lớn lên, khi tự biết được nỗi bất hạnh của mình, Hương rất mặc cảm, tự ti, anh trốn tránh ánh mắt thương hại của mọi người khi nhìn vào mình. Nhưng cũng như bao đứa trẻ khác, anh ao ước được tung tăng cắp sách tới trường.
Bố mẹ thấu hiểu khát vọng học tập và tâm hồn nhạy cảm của Hương. Lên 6 tuổi, mặc cho hoàn cảnh rất khó khăn, bố mẹ vẫn quyết tâm cho Hương đi học đúng độ tuổi. Đó là một quyết định không hề dễ, nhất là trong điều kiện của một làng biển nghèo, heo hút như Đa Tân. Từ đó, không kể mưa, gió, ngày lại ngày, hôm thì có bố mẹ đưa đi, hôm thì Hương tự mình đi bộ rất khó nhọc trên đôi bàn chân tật nguyền tới trường. Sự cần cù, ham học đã giúp Hương đạt được những kết quả tốt trong học tập. Suốt 9 năm học cấp tiểu học và THCS, Hương luôn là học sinh tiên tiến. Cậu học trò có tâm hồn lãng mạn Đào Thanh Hương còn bộc lộ năng khiếu thơ văn khi có những truyện ngắn, bài thơ được giải thưởng và đăng trên một số tờ báo dành cho tuổi xanh thời đó.
Năm 1991, Hương thi đỗ vào Trường THPT Hậu Lộc 1, lại là một “sự kiện” nữa của gia đình. Đơn giản, bởi người cha ốm yếu, người mẹ bận rộn không thể có thời gian và phương tiện đưa đón anh tới trường với khoảng cách gần 15 cây số. Nhà trường đã thông cảm, tạo điều kiện để Hương trọ học gần trường. Là một người say mê văn học, yêu thích lịch sử dân tộc, lại nhận thấy quê nhà việc học tập chưa được nhiều người quan tâm, đúng mức, không ít trẻ em ở vùng biển nghèo Đa Lộc chưa được cắp sách tới trường, Hương ao ước trở thành thầy giáo dạy các môn xã hội, đem kiến thức của mình thắp sáng lên ước mơ và lòng ham học cho các em học sinh. Vậy là, năm 1994, sau khi tốt nghiệp THPT, Hương và cha khăn gói lên thị xã Thanh Hóa và thi vào Trường Cao đẳng sư phạm Thanh Hóa. Lúc nhận được giấy báo trúng tuyển, anh và gia đình hết sức vui mừng khôn tả. Nhưng niềm vui chưa kịp tày gang thì khi nhập học, anh lại không được nhà trường tiếp nhận… vì lý do là người khuyết tật, không đủ “chuẩn” để hành nghề sư phạm.
![]() |
|
Thầy Hương soạn giáo án |
Éo le là thế, nhưng bố con người thương binh nghèo "nuôi" khát vọng được làm thầy giáo. Bố con Hương đã mạnh dạn làm đơn gửi Sở Giáo dục Thanh Hóa và Ban giám hiệu nhà trường. Thật may, sau khi biết chuyện cảm động về cậu bé tật nguyền, hiếu học, nhà trường đã tiếp nhận anh vào học tập. 3 năm học cao đẳng, Hương đã nỗ lực phấn đấu và liên tục được nhận học bổng của trường và học bổng của một số tổ chức khác. Ngoài việc học tốt, anh còn tham gia công tác đoàn và hoạt động sinh viên tình nguyện. Tốt nghiệp cao đẳng loại ưu, Hương đã toại ước nguyện là trở về nơi mình sinh ra và lớn lên để dạy học. Được sự ủng hộ của thầy cô trong trường, của các em học sinh và các bậc phụ huynh cùng với lòng yêu nghề, nhiệt tình bám lớp, nhiều năm liền thầy giáo Hương được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Trong hơn 10 năm đứng lớp, thầy giáo Hương vinh dự có hàng chục học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp huyện về Văn học và Lịch sử. Năm 1999, anh là một trong 21 thanh niên dự bầu danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc”. Năm 2008, anh được Tỉnh đoàn Thanh Hóa trao tặng danh hiệu “Đoàn viên ưu tú học tập và làm theo lời Bác”. Năm 2009, Đào Thanh Hương còn là một trong những cán bộ đoàn, hội xuất sắc được Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tặng giải thưởng 15-10. Thành tích nối thành tích, Hương còn là một trong những giáo viên nhiều năm liền có sáng kiến giảng dạy được đánh giá cao; được học sinh và phụ huynh bầu chọn là một trong những nhà giáo được yêu quý của nhà trường.
Cũng cần kể thêm một chút về chuyện riêng của Hương. Năm 2006, ngay khi gặp anh, tôi đã viết bài “Trái tim vàng đâu sợ túp lều tranh”, kể về chuyện tình rất đẹp của vợ chồng nhà giáo cùng tên Hương. Vượt qua mọi khó khăn, chiến thắng chính bản thân mình, thầy giáo Hương đã tìm được tình yêu thương từ người đồng nghiệp là cô giáo Trần Thị Hương. Bất chấp sự ngăn cản, phản đối của nhiều người, anh chị đã cùng chung tay gây dựng hạnh phúc cho mái ấm gia đình mình. Giờ đây, trong căn nhà nhỏ đơn sơ của họ thực sự ấm nồng bởi ánh mắt ngập tràn niềm vui của đôi vợ chồng cùng là nhà giáo và sự hiếu động hồn nhiên của cậu bé Đào Minh Hiếu.
Gặp lại thầy giáo Đào Thanh Hương lần này, tôi muốn hỏi thêm về nghị lực để anh viết nên những “cổ tích” trong cuộc đời mình. Nghe tôi hỏi, thầy Hương khiêm tốn trả lời: “Không có gì đặc biệt đâu, anh ạ. Cứ mỗi lúc gặp khó khăn, tôi lại đọc lại tấm gương thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, để thấy rằng mình cũng chưa phải đã khó khăn, để mài thêm ý chí vươn lên trong cuộc sống”.
Bài và ảnh: Tường Vân - Hồng Hải
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận