Chủ Nhật, 19/10/2008, 17:29

    Thế nào là xâm phạm đời tư trong báo chí

    Trong dự thảo Luật báo chí sửa đổi có ghi: “Phóng viên, người viết báo không được xâm phạm đời tư, nhân phẩm người khác”...

    Trong dự thảo Luật báo chí sửa đổi có ghi: “Phóng viên, người viết báo không được xâm phạm đời tư, nhân phẩm người khác”.

    Thế nào là đời tư, xâm phạm đời tư? Luật cần giải thích và qui định rõ. Cho là viết báo động đến đời tư, xúc phạm nhân phẩm là chưa hẳn. Cụm từ xâm phạm là thế nào? Thế nào là đời tư? Hiểu nôm na, đời tư là những gì thuộc về riêng tư, đời riêng của một con người, sinh hoạt, vợ con gia đình, không phải là đời công.

    Không thể tách rời đời tư, đời công của một con người. Nó là một thể thống nhất có liên quan. Không có một con người ở cơ quan tốt mà về nhà lại xấu với vợ con, hàng xóm. Không có một cán bộ tham nhũng mà đời tư lại đứng đắn. Đã sa đọa, biến chất, móc của công là tất có mánh khóe đen tối, lừa gạt, kết bạn giao du với bạn bè xấu, ăn chơi phung phí, gái, nhậu, bê tha.

    Báo chí phát hiện một cán bộ xấu tham nhũng, phải nêu cụ thể, chứng cớ, số liệu nhà đất, ăn chơi bồ bịch, ném tiền qua cửa sổ. Nếu không người viết sẽ mắc tội vu khống. Như thế có phải là xâm phạm đời tư. Nếu “đụng đến” là “xâm phạm” thì khi nêu người tốt, ta nêu cụ thể tốt chỗ nào, đối với bạn bè, vợ con ra sao để có sức thuyết phục, chẳng lẽ đó cũng là xâm phạm đời tư?

    Đã có trường hợp một nhà báo viết bài phát hiện một cán bộ có 4 căn nhà, biệt thự (nêu rõ ở đâu, lớn nhỏ, số nhà) rất đúng và cụ thể thì có người cho là đi quá sâu, đụng vào đời tư… Có báo nêu một cán bộ ăn chơi sa đọa, thì lập tức bị chỉ trích.

    Trước đây, trong vụ án Trường Sơn quán ở TP Hồ Chí Minh, báo chí tập trung vào hành động ăn chơi sa đọa của nhân vật Ba Trung, Đội trưởng cảnh sát hình sự. Sau đó Ba Trung bị khởi tố. Con gái Ba Trung tự tử. Người ta kết tội báo chí. Họ bảo Ba Trung là người của ta, phải cải trang đóng giả để lọt vào sào huyệt bọn cướp, giang hồ để phá án.

    Sự thật như thế nào để cơ quan chức năng trả lời. Nhưng tôi nghĩ: hành động “đóng giả” không thể là hành động suy thoái, như cái ác thật.

    Vấn đề xâm phạm đời tư ở đây chính là xúc phạm. Nêu cái sai, cái xấu với ý thông tin, chứng cớ, không phải để mạt sát, ít nói nhiều, thêu dệt cường điệu, bêu xấu con người. Người viết báo phải có cái tâm, nêu cái xấu với mục đích xây dựng chứ không để đánh đổ. Đó là nêu sự việc chứ không mô tả sự việc. Ở điểm này giống như việc nêu tệ nạn mại dâm, không nên mô tả tỉ mỉ hành động mại dâm, gây kích thích tò mò, gây tác dụng ngược lại.

    Có người bảo viết về đời tư, xâm phạm đời tư của cán bộ là làm mất uy tín cán bộ. Thực ra khi cán bộ đã tham nhũng, thoái hóa thì anh ta có còn uy tín đâu mà mất (!).

    Trở lại vấn đề người làm báo cách mạng phải có đạo đức nghề báo, “bút sắc tâm sáng”, trung thực. Người làm báo phải có cái tâm, mang sứ mệnh cao quí hướng dẫn dư luận, chứ không phải để nói cho đã miệng.

    CAO PHI YẾN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...