Thứ Hai, 08/01/2007, 10:47

    Thị trấn Thanh Chương: Vỡ hụi, dân tình khốn đốn

    Theo thống kê chưa đầy đủ, từ tháng 8-2006 đến nay, đã có 22/27 chủ phường hụi ở thị trấn Thanh Chương (huyện Thanh Chương, Nghệ An) và các vùng phụ cận đã bị vỡ nợ với số tiền khoảng 10 tỷ đồng...

    Theo thống kê chưa đầy đủ, từ tháng 8-2006 đến nay, đã có 22/27 chủ phường hụi ở thị trấn Thanh Chương (huyện Thanh Chương, Nghệ An) và các vùng phụ cận đã bị vỡ nợ với số tiền khoảng 10 tỷ đồng. Đã có 3 chủ phường phải bỏ trốn khỏi địa phương, số còn lại đang phải sống chui, sống lủi để tránh nợ đòi …

    Phường hụi xuất hiện ở thị trấn Thanh Chương đã hơn 10 năm. Cách đây một năm có một chủ phường cao hứng còn tổ chức “kỷ niệm” 10 năm thành lập phường một cách rất rôm rả và ầm ỹ. Tại bữa tiệc thịnh soạn ấy, chủ phường này còn hào phóng tặng cả nhẫn vàng để làm vật kỷ niệm cho một số người (!?). Sở dĩ phường hụi ở thị trấn Thanh Chương tồn tại được khá lâu và thu hút được hàng nghìn người tham gia là bởi 2 lý do: Thứ nhất là hồi năm 1998 mới có một phường nho nhỏ bị vỡ nợ sau đó phục hồi lại được; thứ 2 là dùng cơ chế lãi rất lớn (10-30%) để kích thích nên nhiều người ham. Theo một con phường “bật mí” thì cơ chế thành lập phường hụi ở đây rất đơn giản: Người đứng ra tổ chức dây phường được gọi là “chủ phường”, các thành viên đăng ký tham gia vào dây phường gọi là “con phường”. Chủ phường đưa ra số tiền mỗi con phường phải nộp (từ 500 nghìn đến cả chục triệu đồng/người/tháng) và quy định ngày “cưới phường” hàng tháng. Ai chấp nhận được thì tự giác đăng ký tham gia. Đến ngày “cưới” hàng tháng, các con phường kéo đến nhà chủ phường để “đấu giá” tiền lãi của tháng. Ai mua lãi cao nhất thì người đó được nhận số tiền tháng đó. Số tiền lãi ấy được chia đều cho tất cả các con phường chưa mua. Các con phường sau khi trừ số lãi mình được hưởng, chỉ phải nộp số tiền còn lại cho người mua. Sau 2 lần mua như vậy, đến lần “cưới” thứ 3 chủ phường được nhận (gọi là “cấp chủ”). Nghĩa là chủ phường không phải mua mà được nhận 100% số tiền phường của tháng thứ 3. Khác với các con phường, mặc dù đã nhận tiền phường “cấp chủ” nhưng các tháng tiếp theo, chủ phường vẫn được nhận lãi như những con phường chưa mua (số thành viên đã mua sẽ không được hưởng lãi các tháng còn lại). Đây là lý do khiến khá nhiều cán bộ công nhân viên, người về hưu tham gia vào các dây phường. Họ không có nhu cầu vốn để buôn bán, làm ăn gì chủ yếu là chờ đến lúc được “đổ ống” với số tiền được nhận cao nhất.

    Công bằng mà nói, nếu các dây phường làm ăn nghiêm chỉnh và chủ phường không quá tham lam và chụp giật thì chẳng mấy khi bị vỡ. Thế nhưng, chuyện phường hụi ở thị trấn Thanh Chương lại biến tướng theo chiều hướng phiêu lưu và rất mạo hiểm. Chuyện một người đứng ra tổ chức và làm chủ một dây phường, nhưng họ lại là con phường của bốn, năm, thậm chí cả chục chủ phường khác. Những nơi ấy số tiền góp hàng tháng còn lớn gấp hàng chục lần so với dây phường mà họ đứng chủ. Tại thị trấn Thanh Chương và các vùng phụ cận có tới khoảng 30 dây phường. Dây nhỏ nhất “cưới” 12,5 triệu đồng/lần, dây lớn nhất “cưới” đến 160 triệu, thậm chí 220 triệu đồng/lần. Bởi thế, phường hụi ở thị trấn Thanh Chương móc xích, ràng buộc, cấu kết với nhau giống như một mạng nhện lớn. Chỉ cần một dây phường hạng trung bình bị vỡ là rã đám toàn bộ mạng lưới, giống hệt (Tiếp theo trang 8)

    như trò chơi kéo co của trẻ nhỏ. Chỉ cần một người tham gia không đủ sức trụ vững phải buông tay là cả 2 bên dây đều ngã giúi giụi. Điều tai hại là cái vòi bạch tuộc này đã vươn tới nhiều nơi cách xa thị trấn tới cả chục cây số. Riêng xã Thanh Thủy cũng đã có 2 vòi bạch tuộc kiểu này… Một chủ phường hụi cho biết: Chủ của 27 dây phường thị trấn Thanh Chương 100% là phụ nữ, đa số đều không có nghề nghiệp ổn định nên họ liên kết với nhau thành một hội. Điều kỳ lạ là vợ làm chủ phường nhưng các đức ông chồng lại không hề biết(!?). Có nhiều ông chồng đang công tác tại cơ quan Nhà nước, là Phó giám đốc bưu điện, Bác sĩ… nhưng cho đến khi vợ bị vỡ nợ, con nợ tới đòi mới tá hoả trước món nợ lên tới cả tỷ đồng không biết lấy đâu để trả(!?). Lúc còn “thịnh vượng” trong tay có sẵn đồng tiền của thiên hạ góp vào, các chủ phường đều ăn chơi, đua đòi, sắm sanh các tiện nghi đắt tiền, mua vàng, mua đất, làm nhà đủ thứ. Hàng tháng họ còn rủ nhau đi nghỉ mát, tắm biển Cửa Lò, đi tham quan… mà không hề phải suy nghĩ. Có lần cả chục người hùn tiền lại thuê xe ô tô đi du lịch Quảng Ninh rồi sang Trung Quốc thăm thú, chơi bời, mua sắm tới cả tuần mới về. Giờ bị vỡ nợ, người ít nhất cũng dính từ 800 đến 900 triệu đồng, người nhiều từ 1,2 đến vài tỷ đồng. Theo thống kê chưa chính thức, trong số 22 dây phường bị vỡ đã có một khoản tiền tổng cộng khoảng 8 đến 10 tỷ đồng bị thất thoát, không còn khả năng thanh toán cho các con phường. Đã có 3 chủ phường bỏ trốn khỏi địa phương, trong đó có một người quê ở huyện Diễn Châu, một người quê ở Thái Bình… Chủ phường Đ.H, trước cửa Trung tâm Y tế huyện Thanh Chương, bỏ trốn về Diễn Châu, hôm tin đó loang ra có khá nhiều con phường đã bị sốc phải đưa vào viện cấp cứu. Đau xót nhất là không ít y, bác sỹ công tác tại Trung tâm Y tế huyện tích cóp từng đồng tiền lương, tiền trực ca để tham gia phường, giờ toàn bộ số tiền đó đã ra đi không hẹn ngày trở lại.

    Trong tình trạng tranh tối, tranh sáng ấy vẫn có một số chủ phường có bản lĩnh còn dám đứng ra nhận nợ như trường hợp bà T (Bác sỹ sản khoa đã nghỉ hưu). Trong khi một số chủ phường cũng nhân cơ hội đổ bể để “xù” nợ, Bà T đã phải bán một lô đất mua 140 triệu đồng ở Đô Lương với giá 120 triệu đồng, đang gọi người đến bán 1/2 lô đất ở tại thị trấn Thanh Chương với giá hơn 400 triệu đồng mà vẫn phải kêu gọi con cái vay tiền gửi về cho mẹ trả nợ gốc cho các con phường. Số chủ phường còn lại giờ chỉ biết khất lần sau đó tìm cách bỏ trốn khỏi nhà để tránh nợ đòi. Có chủ phường mỗi khi lén lút về nhà ăn cơm, chồng con phải ra cửa ngồi canh; tối đến lúc ngủ nhà này, lúc sang nhà khác…Tình trạng các con phường trong lúc bối rối tranh nhau đến lấy ti vi, bàn ghế, nồi cơm điện, tủ lạnh… để xiết nợ, có người không lấy được gì đã nổi đóa dọa đánh thậm chí kề dao vào cổ nhau để đòi nợ. Ông Võ Văn Tý, cán bộ an ninh thị trấn Thanh Chương dẫn tôi ghé vào nhà chủ phường Th, trú ở khối 4. Nhìn mặt bà Th tiều tuỵ một cách thảm hại, đầu tóc không chải, bà trốn khỏi nhà mấy hôm, chiều tối mới về nhà. Bà Th phân trần với tôi về khoản nợ hơn 800 triệu đồng mà bà đang phải gánh chịu. Bà nói “tôi lập phường không cho chồng biết. Giờ có lẽ cũng phải xin bán nhà để trả một phần nợ rồi về quê sống những ngày còn lại”.

    Một số người dân tại xã Thanh Lĩnh và thị trấn Thanh Chương cho biết: Có một số hộ nghèo tuy không theo phường hụi nhưng khi vay được tiền chính sách từ ngân hàng về lại cho các chủ phường vay với lãi suất cao hơn (từ 3 đến 4%/tháng) nên cũng đang trong tình trạng dở khóc, dở mếu khi thấy kẻ vay tiền của mình đã bị vỡ nợ. Chị Trần Thị Nguyệt, Phó giám đốc Chi nhánh ngân hàng NN&PTNT huyện Thanh Chương nói với chúng tôi: Phường hụi ở thị trấn Thanh Chương bị vỡ nợ hiện ai ai cũng biết. Thế nhưng, tổng số tiền bị thất thoát là bao nhiêu cho đến nay chẳng ai đưa ra được con số thống kê chính xác. Trong số từ 8 đến 10 tỷ mà dư luận nêu ra, có bao nhiêu phần trăm là con số ảo chỉ có trời mới biết. Bị mất tiền một cách oan uổng là do dân mình ham lãi suất cao. Tiếc rằng họ đã không đem vào gửi tại ngân hàng, nay phải chịu rủi ro như vậy.

    Trần Cường

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...