Trong chuyến công tác tới tỉnh nọ, tôi được cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến thăm, tặng quà một Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đoàn tới thăm, nhưng mẹ vẫn phải nằm liệt giường vì rất yếu, không gượng dậy được...
Trong chuyến công tác tới tỉnh nọ, tôi được cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến thăm, tặng quà một Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đoàn tới thăm, nhưng mẹ vẫn phải nằm liệt giường vì rất yếu, không gượng dậy được. Đi cùng đoàn có các đồng nghiệp của đài truyền hình địa phương. Khi thấy mẹ yếu, không thể dậy tiếp đoàn, một số đồng chí cán bộ đi cùng đã “sốt sắng” nâng mẹ dậy. Vừa đỡ mẹ, vị cán bộ ấy vừa bảo: “Đây, các anh quay đi!”. Thì ra, mục đích chính là để ống kính truyền hình ghi được hình ảnh đồng chí tặng quà mẹ. Nhìn mẹ nhăn nhó, chúng tôi biết mẹ rất đau và rõ ràng ai cũng biết việc làm của vị cán bộ ấy là chẳng nên chút nào.
Một dịp khác, tôi tới thăm gia đình một mẹ liệt sĩ ở tỉnh Nam Định và được biết gia đình vừa khánh thành ngôi nhà mới do Công đoàn ngành nọ ủng hộ số tiền 20 triệu đồng. Nhìn cơ ngơi khang trang, tôi hỏi anh con út của mẹ về chi phí xây dựng ngôi nhà. Anh cho biết: Tất cả là hơn 80 triệu đồng. Thì ra, cùng số tiền 20 triệu đồng kia mẹ và người con út phải góp thêm mới xây dựng nên ngôi nhà này. Vậy mà trong tấm biển được gắn tại nhà mẹ lại ghi: “Nhà tình nghĩa-Công đoàn ngành... tặng”. Số tiền ủng hộ chỉ bằng 1/4 tổng giá trị ngôi nhà nên việc treo tấm biển ấy có điều gì đó khá nhạy cảm. Giá như chỉ cần khiêm tốn ghi dòng chữ: “Công đoàn ngành... ủng hộ 20 triệu đồng” thì hợp lý hơn.
BÙI VŨ MINH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận