Ngày 14-6-2007, Đường dây nóng báo Quân đội nhân dân nhận được thông tin của bạn đọc ở xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình về trường hợp ông Phạm Văn Mão, người có công nuôi liệt sĩ nhưng hiện tại phải sống nhờ ở nhà coi lò gạch của một người trong xã...
![]() |
|
Vợ chồng ông Mão trong căn nhà ở nhờ. |
Ngày 14-6-2007, Đường dây nóng báo Quân đội nhân dân nhận được thông tin của bạn đọc ở xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình về trường hợp ông Phạm Văn Mão, người có công nuôi liệt sĩ nhưng hiện tại phải sống nhờ ở nhà coi lò gạch của một người trong xã. Phóng viên báo Quân đội nhân dân đã về địa phương tìm hiểu sự việc.
Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Hồng Khanh, Phó chủ tịch UBND xã Hồng Minh cho biết: “Ông Phạm Văn Mão đã có đơn gửi lãnh đạo xã về việc xin cấp đất và các chế độ ông được hưởng vì có công nuôi liệt sĩ Phạm Văn Cường, cháu gọi ông Mão là chú ruột. Nhưng qua tìm hiểu và xác minh, UBND xã đã kết luận ông Mão chưa đủ điều kiện để được xét hưởng chế độ. Theo hồ sơ lưu trữ, ông Mão sinh năm 1939, còn liệt sĩ Cường sinh năm 1951. Do bố mẹ mất sớm nên khi mới được 5 tuổi, anh Cường được bà thím là bà Đào Thị Cầm nuôi hơn hai năm. Sau đó, do hoàn cảnh gia đình bà Cầm không thể nuôi tiếp được đã nhờ ông Mão nuôi tiếp. Ông Mão nuôi liệt sĩ Cường năm 8 tuổi nghĩa là lúc đó ông Mão mới 16 tuổi. Với độ tuổi đó thì ông Mão chưa phải tuổi trưởng thành và chưa có đủ khả năng để nuôi anh Cường. Theo Nghị định 28 của Chính phủ về chế độ nuôi dưỡng người có công thì người nuôi dưỡng phải nuôi liệt sĩ từ 10 năm trở lên và phải dưới 16 tuổi. Căn cứ vào mục 4, điều 19, Nghị định 28 và căn cứ vào hồ sơ lưu trữ về danh sách liệt sĩ của huyện Hưng Hà, UBND xã cũng đã trả lời ông Mão chưa đủ điều kiện để hưởng chế độ hưởng tuất hằng tháng của liệt sĩ Phạm Văn Cường. Còn theo điều 22, Nghị định 28 có quy định về việc thờ cúng liệt sĩ như sau: Liệt sĩ sau khi mất không còn thân nhân thì một trong những người thân khác của liệt sĩ đang đảm nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ và giữ bằng Tổ quốc ghi công, được dòng họ nội tộc giao trách nhiệm thờ cúng sẽ được hưởng trợ cấp một lần là 600.000 đồng, trợ cấp huân chương Kháng chiến là một triệu đồng. Nếu căn cứ theo điều 22, ông Mão không được họ tộc giao thờ cúng liệt sĩ và cũng không giữ bằng Tổ quốc ghi công nên không được hưởng chế độ. Hiện nay, việc thờ cúng liệt sĩ Phạm Văn Cường do ông Phạm Văn Khoái đảm nhiệm. Ông Phạm Văn Khoái là con của bà Đào Thị Cầm, đồng thời là trưởng tộc nên được dòng họ giao trách nhiệm thờ cúng”.
Chúng tôi gặp ông Phạm Văn Mão và vợ ông là bà Nguyễn Thị Dinh hiện đang sống nhờ ở căn nhà nhỏ vốn trước đây là nơi nghỉ ngơi của thợ đóng gạch của gia đình anh Bùi Quốc Sự. Hai vợ chồng đều đã đến tuổi cổ lai hy, tuy có sáu người con nhưng vẫn phải đi sống nhờ nhà người khác. Khi chúng tôi hỏi thăm đường đến nơi ở của vợ chồng ông Mão, nhiều người dân đã rất bất bình thay cho ông. Họ bất bình vì hai vợ chồng già bị con cái đuổi đi không cho ở cùng nhà. Khi hỏi chuyện, ông Mão buồn bã còn bà Dinh thì không nén nổi tiếng khóc: “Vợ chồng tôi nuôi cháu Cường từ khi còn bé. Năm 1970, cháu hy sinh tại chiến trường Tây Nguyên, nhưng đến nay chúng tôi lại chẳng được hưởng chế độ gì cả. Tôi có sáu người con, hai đứa con gái thì nghèo, chẳng nuôi được bố mẹ, hai cậu con trai thì đang ở trong miền Nam, kinh tế cũng chẳng khấm khá. Có hai cậu con trai đang ở cùng xã thì một người vợ chồng tôi không chịu được tính quá quắt của vợ nó, còn cậu kia thì vin vào cớ năm 1985 khi hai vợ chồng tôi đi khai hoang ở miền Nam, vợ tôi đã vay ba triệu đồng của con trai tôi là Phạm Văn Hải. Đến khi chúng tôi về, nó bảo đó là tiền vợ chồng tôi đã bán đất, bán nhà cho nó nên không cho chúng tôi ở cùng và đuổi chúng tôi đi. Năm 2000, hai vợ chồng già còn phải đi ở nhờ ở bờ đê, tất cả thu nhập đều trông mong ở hai sào ruộng. Cho đến đầu năm 2006, anh Sự thấy vợ chồng tôi sống khổ quá nên đã bảo về ở tạm căn nhà ở gần lò gạch, tiền điện anh chi trả. Vợ chồng anh Sự tốt lắm, thấy chúng tôi già yếu mà vẫn phải ra sông gánh nước về dùng, anh chị đã đào giếng, xây bếp để tiện việc đun nấu. Thậm chí, hằng tháng vợ chồng anh Sự còn chu cấp cho chúng tôi 120.000 đồng phụ thêm chi tiêu cho sinh hoạt. Bây giờ chúng tôi chỉ mong xã cấp cho chúng tôi một mảnh đất để làm nhà, yên tâm sống nốt những ngày cuối đời”.
Ông Bùi Phóng, cán bộ LĐTBXH xã cho biết: “Việc ông Mão có công nuôi liệt sĩ là đúng nhưng xét điều kiện thì không đủ để hưởng tuất và các chế độ khác. Hơn nữa, vợ chồng ông Mão lại cũng không thuộc diện nghèo vì hiện tại trong xã hai con trai ông có kinh tế ổn định, ông lại có đất bán cho con nên xã không thể cấp đất làm nhà cho ông được. Nếu con trai cho ông mượn đất thì có thể xã sẽ hỗ trợ xây nhà". Những lời ông Phóng nói có phần đúng, nhưng chưa thật thuyết phục. Sự thực chứng minh, vợ chồng ông Mão có thời gian nuôi dưỡng liệt sĩ Phạm Văn Cường, việc làm này rất đáng trân trọng, nhưng đến nay lại phải sống quá vất vả. Cuộc sống khó khăn, nên đã có lần bà Dinh (vợ ông Mão) tìm đến cái chết, may mắn hàng xóm phát hiện kịp thời và cứu được. Giờ đây, cuộc sống của vợ chồng ông Mão chỉ như những ngọn nến trước gió, xét về lý thì ông Mão chưa đủ điều kiện để được hưởng chế độ nuôi dưỡng liệt sĩ. Tuy nhiên, nói về tình thì cần được xem xét thêm. Chúng tôi mong chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần xét đến thời gian ông Mão nuôi liệt sĩ để có chính sách đãi ngộ cho phù hợp. Riêng với những người con của ông Mão nên có thái độ đúng mực trong việc chăm sóc bố mẹ mình để ông bà có thể sống vui vầy, đầm ấm bên con cháu những năm cuối cuộc đời.
Bài, ảnh: CÙ THU HƯƠNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận