QĐND Online - Ông Đoàn Văn Trai (60 tuổi), trú tại 213 Phan Đăng Lưu, TP Huế là một nghệ nhân làm đầu Lân. Nhiều tay thợ lành nghề được ông đào tạo, nhiều khách hàng khó tính đều gọi ông là “vua Lân” để chỉ tay nghề điêu luyện…
QĐND Online - Ông Đoàn Văn Trai (60 tuổi), trú tại 213 Phan Đăng Lưu, TP Huế là một nghệ nhân làm đầu Lân. Nhiều tay thợ lành nghề được ông đào tạo, nhiều khách hàng khó tính đều gọi ông là “vua Lân” để chỉ tay nghề điêu luyện…
Tiếp bước người cha
Ông kể: “hồi tôi còn nhỏ, mỗi rằm tháng 8, tôi cùng mấy đứa bạn trong xóm suốt ngày hì hục thùng giấy carton, cắt cắt, dán dán làm Lân rồi đợi đến trăng sáng lại thi nhau nhảy múa. Thấy vậy, cha tui thấy thương nên thường bày vẽ làm sao cho mỹ thuật”.
Thân sinh ông là cụ Đoàn Văn Hiến cũng chính là người đầu tiên làm được con Lân trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Vì lòng thương con mà cụ Hiến ngày đêm mày mò, không ngờ làm chơi mà kết quả thật. Con Lân đầu tiên của cụ dù chưa sắc sảo nhưng cũng đủ những nét cơ bản nhất mà một đầu lân cần có.
![]() |
|
“Vua Lân” Đoàn Văn Trai bên cạnh đầu Lân đại |
Sau đó, cụ Hiến tiếp tục nghiên cứu sách báo, xem tranh ảnh có liên quan đến con Lân của người Trung Quốc rồi tự học cách làm. “Hồi đó, do thiếu các phương tiện nên phải rất lâu sau khi tìm hiểu cha tôi mới biết cách hoàn chỉnh con Lân. Vừa làm cha tôi vừa ghi chép để rút kinh nghiệm, khoảng sau đó một thời gian, đầu Lân mới thành hình nhưng còn rất đơn giản vì thiếu màu sắc, lông tơ”, ông Trai nhớ lại.
Từ sau ngày cụ Hiến mất, ông Đoàn Văn Trai tiếp tục việc hoàn thiện, xây dựng con Lân sao cho đẹp, bắt mắt. Dần dần, ông mới hiểu cách lên khuôn, làm giấy, sơn phủ và ông đã thành công. Sản phẩm của ông làm ra được bán với giá vừa phải nên người mua rất chuộng. Thương hiệu đầu Lân Thu Đông được hình thành, từ đó rất nhiều người đã tìm đến ông để “tầm sư học đạo.
Một nghề, một thú chơi
Trước khi nói chuyện với chúng tôi, ông Trai phân trần: “tôi có cửa hàng để bán đầu Lân là một nghề, nhưng với những người học nghề phải xuất phát từ đam mê của một thú chơi và phải biết thú chơi đó hết sức kỳ công. Đầu Lân chỉ đẹp khi người làm ra nó có cái tâm, kiên nhẫn”.
Cụ Hiến xuất phát từ một niềm đam mê chơi đầu Lân, nên dù khó khăn tới mấy cụ cũng tìm cách để nó hoàn hảo nhất. Là một người thừa hưởng từ cha đôi tay khéo léo, đầu óc nghệ thuật nên ông Trai sớm thành thạo tay nghề. Đã 50 năm làm đầu Lân, trình độ ông Trai có thể nói là đạt tầm “thượng thừa”, khó ai ở Huế làm Lân đẹp, nhanh hơn ông.
“Vua Lân” nói về các quy trình làm một đầu Lân như sau: “trước tiên, là giai đoạn tạc khuôn. Khuôn phải được làm từ xi măng, đúc nguyên khối rồi làm mịn. Có được khuôn rồi, người làm phải dùng giấy xay nhuyễn trộn với hồ dán trát lên. Tiếp đến, dùng dao xẻ đầu Lân ra khỏi khuôn rồi dùng keo dán lại chỗ bị xẻ”.
Theo quan sát của chúng tôi, khi xong công đoạn trên, ông Trai tiếp tục lấy đầu Lân gắn “bộ xương” bằng tre cho cứng cáp rồi dán nguội thêm một lần nữa. Sau khi có được phần thô, giai đoạn tiếp theo sẽ làm tinh, bằng cách phun lót sơn U90, tiếp tục phủ bằng sơn Bạch Tuyết. Nói đến đoạn này, ông tặc lưỡi: “đó chỉ là công đoạn dễ nhất thôi. Công đoạn tiếp theo là pha màu và vẽ. Đây là công đoạn khó nhất, đòi hỏi người thợ phải như một “họa sỹ nghiệp dư” mới có thể làm sống được linh hồn của Kỳ Lân”. Qua công đoạn khó nhất, tiếp đến là công đoạn trang trí như: gắn miệng, dán lông tơ, bắt râu, tai, lục lạc… rồi dùng chỉ khâu hoàn thiện.
Theo ông Trai, Lân cũng được phân loại hết sức rõ ràng, căn cứ vào độ lớn cũng như trọng lượng mà được chia làm 5 loại, gồm Lân đại dành cho thanh niên múa, với thời gian hoàn thiện khoảng 2 đầu/1 ngày. Lân trung dành cho trung niên, Lân thiếu dành cho thiếu niên, Lân nhi dành cho thiếu nhi trên 10 tuổi và Lân tiểu dành cho trẻ em 5 – 7 tuổi, với thời gian hoàn thiện 10 đầu/ngày.
Để có được một con Lân ưng ý, điều tiên quyết là phải phơi đầu Lân thô dưới nắng đạt độ khô tốt nhất. Cho nên, mùa làm Lân thường bắt đầu từ khoảng tháng 2 Âm lịch cho đến đầu tháng 8 để kịp chuyển hàng. “Nói làm Lân là một nghề quả không sai, nhưng chắc chắn rằng, không ai có thể phủ nhận tính chất nghệ thuật trong đó”, ông Trai chia sẻ. Ông còn cho biết, hiện tại nghề làm đầu Lân ở Huế không thua kém bất cứ nơi nào trên thế giới. Nếu trước đây, người Huế phải tìm hiểu công nghệ từ người Trung Quốc vì còn thua kém họ thì bây giờ là “kẻ nửa cân, người tám lạng”.
Nghề không phụ người
Cứ vào dịp Tết Trung thu là cửa hàng Thu Đông của ông lại tất bật hẳn lên, khách hàng ra vào mua Lân không ngớt. Ngồi trong xưởng của ông, chúng tôi chứng kiến có hàng chục lượt người đến giao dịch chuyển hàng đến nơi khác.
Tính ra, mỗi mùa Trung thu gia đình ông xuất đi hàng trăm lô hàng với hàng nghìn đầu Lân, thu về hàng trăm triệu đồng. Từ Bắc chí Nam đều muốn mua hàng từ thương hiệu Thu Đông nên tình trạng cháy hàng là thường xuyên. Ông kể, có nhiều đơn hàng mình phải từ chối vì làm không kham. Trong đó, có những đơn hàng từ nước ngoài như: Mỹ, Pháp.
Theo ông Trai, sản xuất Lân không cần phải bỏ nhiều vốn, cốt làm sao phải đẹp, khách hàng tin tưởng thì sẽ có cơ hội phát triển. Người học nghề cũng chỉ cần 6 tháng là đã có thể tự làm. Tại cơ sở của ông, mỗi năm có không dưới 10 người đến học việc. Và tất cả đều được ông chỉ dạy một cách tận tình, sau khi ra làm riêng ai cũng có một tay nghề vững chắc cho thu nhập ổn định.
Với mức giá 500 nghìn đồng cho một đầu Lân đại, Lân trung; 350 nghìn đồng/1 đầu Lân thiếu, dưới 200 nghìn đồng cho Lân nhi, Lân tiểu sẽ ít gây trở ngại cho việc tiêu thụ. Do vậy, hàng làm ra có uy tín thì người dùng sẽ mua mà không ngần ngại đến chất lượng.
Ông Phan Quang Tâm, ở cơ sở 232 Lê Duẩn từng là “đệ tử” của ông Trai cho biết: “sau 20 năm học nghề, đến nay, tôi đã có một thương hiệu ổn định, cuộc sống gia đình cũng sung túc hơn. Nghề làm đầu Lân dễ học hay không tùy vào năng khiếu của mỗi người nhưng học được thì cũng không đến nỗi nghèo túng”. Tuy nhiên, nhiều người trong nghề cũng cho biết, làm đầu Lân ảnh hưởng đến sức khỏe. Đặc biệt là lông tơ dán lên đầu gây bệnh hô hấp và chất kim tuyến dễ gây bệnh ngoài da.
Cở sở của “Vua Lân” cùng 5 cơ sở khác (vốn là học trò của ông) trong TP Huế không những giải quyết hàng chục lao động mà còn góp phần giữ gìn vẻ đẹp truyền thống cho đất cố đô.
Bài, ảnh: LÊ VĂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận