Mướt mồ hôi vì sợ hãi trong những chuyến thực tập giữa mùa đại dịch, tối mắt tối mũi với thuốc, kim tiêm trong phòng những giờ thực hành... đến khi cầm tấm bằng ngành thú y trên tay, nhiều cựu học sinh khoa chăn nuôi, Trường trung học Nông nghiệp Hà Nội vẫn băn khoăn lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai...
![]() |
|
Sinh viên thú y trong giờ thực hành. |
Thực tập mùa đại dịch
Đợt thực tập của những sinh viên khoa Chăn nuôi thú y CN1 K41 Trường trung học Nông nghiệp Hà Nội năm học 2007-2008 trùng với đợt bùng phát trở lại của dịch bệnh heo tai xanh và cúm gia cầm. Các huyện ngoại thành Hà Nội, nơi họ thực tập, không phải là những điểm nóng nhất của dịch bệnh nhưng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Lần đầu tiên chính thức “ra trận” lại ngay lập tức phải đối diện với dịch bệnh nguy hiểm, những cô cậu học sinh trẻ tuổi dù đã được trang bị và “lên dây cót” tinh thần từ trước vẫn không tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Lê Văn Luân, người cùng với Vũ Hoàng Linh về thực tập tại xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì tâm sự: “Chỗ bọn mình thực tập không có ổ dịch nào bùng phát nhưng phải đi tiêm phòng dịch rất nhiều. Việc tiêm phòng kiểu này bọn mình vẫn làm như cơm bữa lúc học ở trường, nhất là trong những giờ thực hành. Nhưng cảm giác lúc thực hành ở trường với bây giờ khác xa nhau lắm. Cầm chiếc xi-lanh mà tay cứ lóng ngóng, mãi mới quen được”.
Với Đinh Văn Nam và Đinh Việt Dũng, cảm giác sợ còn lớn hơn rất nhiều. Vì điểm thực tập của hai em là Tả Thanh Oai, Thanh Trì, nơi có ổ dịch cúm gia cầm bùng phát. Vừa đặt chân đến nơi, ngay lập tức đã phải “xắn quần xắn áo” nhảy vào dập dịch. Nam nhớ lại: “Hôm ấy, mặc dù có đầy đủ quần áo bảo hộ cẩn thận nhưng vẫn… hãi. Nhìn đống gà cúm chết nằm ngổn ngang, nghĩ đến việc phải gom lại và mang đi chôn mà mồ hôi cứ vã ra như tắm. May sao trong suốt thời gian thực tập vẫn không có sự cố gì xảy ra.
Để có được niềm tin của người dân cũng khó
Lần đầu tiên về làng thực tập, Vũ Hoàng Linh và các bạn không chỉ phải đối mặt với khó khăn về vật chất, mà còn cả thái độ của người dân. Không phải bà con nào cũng đặt niềm tin vào những chàng trai, cô gái trẻ tuổi. “Nhiều người nhìn bọn em với con mắt nghi ngờ. Rồi to, nhỏ với nhau “mấy đứa mặt non choẹt, trói gà còn không chặt thì làm được việc gì” - Linh nói với giọng hài hước. Cái buổi đầu đi tiêm phòng cho mấy nhà trong xóm, họ cứ khăng khăng nhất định không cho. “Nhỡ làm… chết lợn nhà tôi thì lấy gì mà đền?”… Bọn em nản lắm. May có bác Trưởng ban Thú y xã thuyết phục mãi, phải cam đoan “nếu tiêm mà lợn nhà anh chị chết, bọn tôi sẽ đền đầy đủ” họ mới đồng ý cho tiêm”.
Dần dà, chứng kiến tận mắt những chàng “bác sĩ thú y” thực tập trổ tài, bà con mới tin và có cảm tình. Có người nói: Mấy đứa trông vậy mà khá phết. Tiêm cứ “ngọt” như cắt đậu phụ vậy. Mà tiêm xong, lợn nó còn… ăn khỏe ra hay sao ấy…”. Từ đấy, hễ có việc gì mọi người lại tìm đến mấy “bác sĩ thực tập”. Rồi có món ăn gì ngon hay quả ổi, nải chuối chín cũng “đem cho mấy em”. Ngày kết thúc thực tập, anh chị chủ nhà chỗ Linh và Luân trọ đã làm một bữa cơm thân mật chia tay. Mấy anh em ngồi quây quần, thân mật không khác gì những người trong một gia đình. Anh Lương chủ nhà còn dặn đi dặn lại: “Mấy con lợn, con chó nhà anh nó mà có… làm sao, anh gọi là mấy chú phải xuống ngay đấy nhé. Khi nào rảnh rỗi thì xuống đây chơi. Lúc nào xóm này cũng chào đón các chú”.
Muốn theo được nghề phải thật sự dũng cảm...
Ông Trần Trọng Bản, Trưởng ban Thú y xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì nhắc đi nhắc lại câu nói ấy đến mấy lần. Mấy chục năm trong nghề, từng đón và hướng dẫn hàng trăm đoàn sinh viên thú y về thực tập từ nhiều trường khác nhau, nhưng theo ông nhớ, trong số những người gặp ông trong thời gian thực tập, sau đó theo nghề thú y chỉ đếm được trên đầu ngón tay. “Cùng là bác sĩ cả nhưng giữa anh chữa bệnh cho người và anh chữa bệnh cho động vật là một khoảng cách cực kỳ xa. Làm bác sĩ bây giờ là nghề hái ra tiền, nhưng anh bác sĩ “thú y” thì chật vật lắm - ông Bản vừa nói vừa cười, nhưng trong nụ cười của ông không giấu nổi sự chua chát. Hiện đang đảm nhiệm chức Trưởng ban Thú y xã, nhưng mức lương của ông Bản, sau rất nhiều lần nâng cũng chỉ là 540 nghìn đồng/tháng. Năm nay đã ngoài 70 tuổi nhưng ông vẫn chưa thể nghỉ vì chưa tìm được người thay thế. “Kể cũng không có gì lạ. Với mức sống và chế độ dành cho bác sĩ thú y hiện nay, ít người có đủ dũng cảm để theo lắm. Trừ người nào thật sự yêu nghề” - ông Bản giải thích.
Với Vũ Hoàng Linh và Lê Văn Luân cũng như nhiều học sinh cùng khóa khác đến giờ vẫn chưa biết mình sẽ đi đâu, về đâu? Linh dự định sẽ về Phòng Khuyến nông của huyện nhà, còn Luân cũng về quê nhưng không ai trong hai người khẳng định mình sẽ đi đến cùng với nghề thú y. “Trước mắt tạm thời thế, nhưng nếu sau này tìm được nghề khác khá hơn mình sẽ tính. “Ôm” nghề thú y đến bao giờ mới khá được hả anh…” - Linh vừa nói vừa nhìn sang Luân, cậu bạn không nói câu gì.
Bài và ảnh: QUÝ VĂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận