Thứ Hai, 28/01/2008, 21:12

    Xóm nước nổi gồng mình lo Tết

    “Tôi chỉ mong những ngày Tết lũ trẻ có bữa cơm tử tế, có bộ quần áo mới để khoe với những đứa trẻ cùng xóm”, chị Nguyễn Thị Hồng, người dân “xóm nước nổi” nghẹn ngào tâm sự...

    “Tôi chỉ mong những ngày Tết lũ trẻ có bữa cơm tử tế, có bộ quần áo mới để khoe với những đứa trẻ cùng xóm”, chị Nguyễn Thị Hồng, người dân “xóm nước nổi” nghẹn ngào tâm sự. Đây không chỉ là nỗi lòng của chị Hồng, mà còn là mong ước của tất cả các gia đình “xóm nước nổi” mỗi khi Tết đến, xuân về.

    No image available

    Một góc xóm vạn chài thuộc bãi Phúc Xá dưới chân cầu Long Biên.

    Xóm nước nổi” - tên gọi của xóm vạn chài thuộc bãi Phúc Xá dưới chân cầu Long Biên, nơi cư trú của hàng trăm dân nghèo sống trên các tàu, thuyền lênh đênh nay đây mai đó. Do đặc thù công việc nên ở "xóm nước nổi" các gia đình đều sống chung trên một chiếc thuyền chật chội. Chính vì vậy, hầu hết các gia đình đều không mua đào, quất, thậm chí nhiều gia đình đến lọ hoa tươi đón năm mới cũng không có.

    Tết đối với cư dân xóm vạn chài là một khái niệm xa xỉ. Tết của các gia đình thường được tổ chức rất đơn giản. Thường thì đến tận chiều ngày 29, 30 Tết các gia đình mới ngơi tay làm lụng, dọn dẹp “nhà cửa” chuẩn bị đón năm mới. Vài nhà cùng mua đồ gói bánh chưng rồi lên bờ luộc chung. Chiều tối 30 tết các gia đình mới mang đồ thờ cúng quanh năm được cất kỹ ra lau chùi, bày biện. Công việc chuẩn bị đón Tết của cư dân “xóm nước nổi” được hoàn thành trong âm thầm, buồn tẻ. Có lẽ thời điểm thiêng liêng nhất của người dân làng chài là đêm 30, các gia đình từ lớn đến nhỏ đều quyết không ngủ. Họ thức chờ đến thời khắc Giao thừa để được nghe Chủ tịch nước đọc thư chúc Tết đồng bào cả nước qua những chiếc radio. Đây cũng là lúc các hộ dân trên thuyền đặt mâm cỗ lên bàn thờ cúng trời đất, gia tiên cầu mong một năm mới an lành, làm ăn phát đạt. Dường như hoạt động duy nhất của người dân vạn chài trong những ngày Tết là đi thăm hỏi, chúc tết quanh “làng” vào ngày mùng Một, rồi ai lại về nhà nấy. Những ngày Tết còn lại họ chỉ quanh quẩn ở nhà. Đến sáng mùng ba Tết, lác đác đã có vài gia đình đẩy thuyền ra giữa sông quăng lưới và cũng đồng nghĩa với việc Tết chấm dứt.

    Chuyện đón Tết của gia đình anh Nguyễn Văn Hải, cư dân “xóm nước nổi” cũng gặp khó khăn như bao gia đình khác trong xóm. Cả gia đình trông chờ vào những mẻ lưới cuối năm, nhưng cá lại kém quá. Vợ chồng anh Hải phải cố hết sức mới đủ tiền mua quần áo mới cho mấy đứa nhỏ, còn người lớn thì có gì mặc nấy không quan trọng. Thấy chúng tôi đưa máy ảnh lên định chụp, các con anh Hải xấu hổ quay đi, có lẽ chúng mặc cảm với cái phận nghèo khó của mình. Với người dân “xóm nước nổi”, điều khiến cho cái Tết của họ khác với Tết trên đất liền là họ có thể cùng lo cái Tết chung. Tết ở đất liền là thăm thú, là tham gia các hội vui từ sáng đến khuya, là trẻ nhỏ ríu rít nô đùa, người lớn vui cười hoan hỉ, đâu đâu cũng bừng bừng sắc xuân. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân mà người làng chài bao đời mong được sống trên đất liền. “Xóm nước nổi” nghèo lắm, đã vậy nhà nào cũng đông con, có nhà đẻ tới 7, 8 đứa, chẳng năm nào những ngày Tết chúng có đủ thịt ăn chứ chưa nói đến quần áo mới. Nhưng có một khó khăn lớn nhất đối với người dân vạn chài là làm sao có thể bố trí việc học hành cho con em họ được ổn định. Cuộc sống nay đây mai đó lênh đênh theo mái chèo khiến việc học hành của trẻ nhỏ “xóm nước nổi” luôn bị gián đoạn. Một năm có em phải chuyển trường, lớp đến 2, 3 lượt. Chưa kể việc lạ lớp, lạ trường, việc đăng ký “học trái tuyến” còn khiến cha mẹ chúng phải chịu mức đóng học phí cao hơn. Vì vậy có rất nhiều trẻ em ở đây trong độ tuổi đi học nhưng không được đến trường.

    Với những cư dân xóm vạn chài, cuộc sống là chuỗi ngày lăn lộn, vật vã với mưu sinh. Chính vì vậy họ không mong gì Tết đến, nhưng quy luật thời gian đâu có chiều họ, thế là những cư dân "xóm nước nổi" lại phải gồng mình lên lo Tết. Người vạn chài không chỉ giống nhau ở đức tính hiền lành, nhẫn nhịn và rất chí thú làm ăn, mà họ còn giống nhau ở niềm khát khao được lên bờ sinh sống. Điều này luôn là nỗi ước ao, khắc khoải trong lòng mỗi người. Đặc biệt là mỗi dịp Tết đến, xuân về nỗi niềm này lại càng bùng lên dữ dội. Lên bờ nghĩa là họ có thể ổn định cuộc sống, con cái được học hành tử tế và được hoà mình vào cái Tết cộng đồng, dân tộc.

    Bài và ảnh: TRƯƠNG ĐỨC THỊNH

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...