Thứ Sáu, 01/01/2010, 00:45

    Xuân về trên xứ “vàng đen”

    Bà con làng Định Sơn, xã Cam Nghĩa (Cam Lộ, Quảng Trị) đã “dày công” mày mò nấu lá vằng thành một loại cao, gọi là “cao lá vằng”. Người dân nơi đây xem cao lá vằng như là thứ “vàng đen” đã giúp họ thoát khỏi cảnh đói nghèo, ổn định đời sống...

    No image available
    Bà Hòe đang hái lá vằng được đưa về trồng trong vườn nhà mình.

    Bà con làng Định Sơn, xã Cam Nghĩa (Cam Lộ, Quảng Trị) đã “dày công” mày mò nấu lá vằng thành một loại cao, gọi là “cao lá vằng”. Người dân nơi đây xem cao lá vằng như là thứ “vàng đen” đã giúp họ thoát khỏi cảnh đói nghèo, ổn định đời sống. Hiện nay, người dân nơi đây đang nỗ lực đưa “vàng đen” của quê hương mình ra thị trường, để quê nghèo được đổi đời cùng mùa xuân...

     Với người dân làng Định Sơn, xã Cam Nghĩa (Cam Lộ, Quảng Trị), rừng Trường Sơn không chỉ là nơi che chở họ và bộ đội trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước, mà còn là nguồn cung cấp nhiều cây thuốc quý, trong đó có cây vằng, được coi là cây chủ lực của địa phương để phát triển kinh tế. 

    Bà Lê Thị Mịch (50 tuổi), một người tiên phong trong nghề nấu cao từ lá cây vằng tâm sự: Cây vằng từ nhiều đời nay vẫn được người dân các tỉnh miền Trung lấy lá về phơi khô nấu nước uống trong ngày hè. Đây là thứ lá cây có thể giải nhiệt, giúp mọi người chống chọi với cái nóng rát của nắng miền Trung và gió Lào khô cháy. Năm 2001, một người tên là Hùng quê Nghệ An vào xã Cam Nghĩa bán cao động vật thấy ở đây có nhiều cây vằng, anh Hùng bảo: “Lá vằng ni quê tui có thể nấu thành cao bán chạy lắm đó, nếu ai nấu được thì tui xin đặt hàng". Thế là tôi về mày mò nấu thử, lần đầu chưa được, lần thứ hai cũng chưa đạt yêu cầu… Vừa nấu, vừa rút kinh nghiệm thế là thành công. Anh Hùng kiểm tra thấy đạt yêu cầu và đặt hàng từ đó đến giờ. Thời gian đầu trong làng chỉ có ba gia đình nấu cao lá vằng, bây chừ nhà mô cũng nấu”.

    Ông Nguyễn Văn Hiển, Trưởng thôn Định Sơn cho biết: “Hiện nay trên thị trường, cao vằng bán với giá 60.000 đồng/kg, có lúc giá lên 80.000-100.000 đồng/kg. Cao vằng trở thành cây cho thu nhập của miền quê nghèo Định Sơn, dân làng đều có việc làm, cho thu nhập ổn định hơn. Thanh niên trai trẻ ít đi làm ăn xa, tập trung và sản xuất cao lá vằng để bán cho tư thương”.

    Đang chăm sóc nồi cao, chị Lê Thị Thanh chia sẻ: “Lá vằng tươi nấu cô đặc ra thành cao phải gần 20 giờ. Nấu cao cũng lắm công phu, lửa phải luôn đỏ, lửa không đều, cao mất chất lượng. Sản lượng cao tùy theo mùa, mùa hè một kg cao cần 8kg lá vằng tươi, mùa đông thì 12 kg, mùa xuân 10kg. Còn chất lượng thì tùy theo kinh nghiệm chế biến”.

    Ông Lê Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Cam Nghĩa cho biết: “Những hộ dân làm theo nghề cao lá vằng kinh tế một khấm khá lên. Nhưng chính quyền xã cũng như bà con Định Sơn luôn trăn trở, mong muốn các cấp trên có kế hoạch đầu tư và cải tạo nâng cao tay nghề, để khẳng định và quảng bá ra thị trường thương hiệu độc quyền cho sản phẩm cao lá vằng của bà con xã Định Sơn. Để giá cả ổn định cho bà con yên tâm chăm lo tận tâm với nghề”. Còn Chủ nhiệm HTX Cam Nghĩa, ông Trần Hà chia sẻ: “Trung bình mỗi ngày làng Định Sơn bán ra thị trường khoảng gần 300kg cao vằng. Chè vằng được sử dụng dưới dạng đồ uống có tác dụng giải nhiệt, giải khát lợi gan mật, kích thích tiêu hóa, tăng cường tuần hoàn máu, giảm béo, lợi sữa, chống nhức xương… Sản phẩm từ lá vằng đem nấu là những gói cao màu đen, vuông nhỏ bằng bàn tay, gọn nhẹ, cất trữ được vài tháng, có khi vài năm nếu điều kiện bảo quản tốt. Hiện xã đang có kế hoạch xúc tiến để đăng kí làm thương hiệu và sản phẩm độc quyền của làng cao vằng Định Sơn”.

    Những ngày cuối năm 2009 và đầu năm 2010 này, người dân làng Định Sơn vẫn tất bật với công việc nấu cao từ lá vằng, như để góp thêm nhựa sống mới cho một mùa xuân mới.            

     Bài và ảnh: NGÔ TOÀN 

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...