Thứ Năm, 27/07/2017, 00:20

    Có thể một ngày...

    QĐND - Có thể một ngày...

    Tôi sẽ quên hết những vần thơ 

    Đêm Thừa Thiên trùm chiếc chăn ùng oàng B-52 và pháo biển
    Dưới ánh sáng lỗ thông hơi
    Một giọt chiều đổ nghiêng cánh võng
    Vần thơ vẽ tôi
    Quàng tuổi hai mươi vào khẩu AK 
    Giày vải, áo Tô Châu cười với em sau hàng mi cháy cằn đêm chinh chiến
    Nụ cười bỏng trạm quân y dã chiến
    Lọn tóc nào ngúng nguẩy cứa ngang lưng?

     

    Có thể một ngày...
    Thời gian xúc từng xẻng cát đổ vào hố sâu như vốn đã từng
    Nhưng làm sao tắt nổi những nén tâm nhang đốt đêm thâu gửi vào quá khứ
    Tôi hôn lên trang sổ
    Gửi an lòng cho đồng đội cũ
    Vọng mảnh đất 40 năm chưa một lần thăm lại
    Nơi đó có Tiến, Nhường, Hoa
    Có mái tóc phờ phạc đau thấy giặc lê xác con thị uy khắp trong làng ngoài bãi
    Tôi tê tái quỳ vào lòng mẹ rưng rưng!

     

    Có thể một ngày
    Tôi sẽ quên tôi...

    Nhưng con chúng ta

    Cháu chúng ta

    Chúng sẽ nhớ bản hùng ca

    Về một thời cha ông đã sống!

    HÀ NGỌC
    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...