Lạ kỳ cái gió Trường Sa/ Cuộn lên nỗi nhớ quê nhà nôn nao/ Nhìn chân sóng nhớ bờ ao/ Gặp san hô nhớ ngọt ngào giếng khơi...Thơ : Bùi văn Bồng

| Lạ kỳ cái gió Trường Sa
Cuộn lên nỗi nhớ quê nhà nôn nao Nhìn chân sóng nhớ bờ ao Gặp san hô nhớ ngọt ngào giếng khơi Mây bay làm nhớ khoảng trời Nhìn doi cát trắng nhớ lời của em . Gió khơi ném cát qua rèm Vô hồi kỳ trận gió trên mái nhà Cũng nhà , nào khác quê ta Gió không như gió đồng xa thổi về Nơi đây gió lộng bốn bề Hất tung chậu cảnh vừa kê trước thềm . Lạnh lùng là gió nửa đêm Nóng ran là gió ngang triền đảo trưa Héo quăn ngọn muống đọt dưa Là mùa gió cát kéo cưa lưng trời Bi đông nước ngọt dần vơi Sóng gom đá mặn về nơi mặt trời Một ly nước ngọt nhỏ thôi Đủ ta uống cạn bầu trời nhớ thương . Mầm xanh làm biếc đại dương Dấu chân làm nhớ nẻo đường mới quaGió vô tư , gió thật thà Ném thêm cát giữa chén trà còn vơi . Trần lưng mà cõng nắng trời Tóc xanh dựng ngược mồ hôi đóng phèn Bên này con nước triều lên Bên kia sóng cạn phơi nền san hô Vẫn cơn gió nóng xô bờ Dưới chân trắng xoá bụi mờ cát bay . Bùi Văn Bồng |
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận