Hơn nửa thế kỷ trước, các nhà ngoại cảm đã can thiệp khá sâu vào nhiều lĩnh vực đời sống, chính trị. Ngày nay, càng có thêm nhiều người khiến thế giới phải kinh ngạc vì những khả năng siêu phàm...
![]() |
| Uôn Mét-xing |
Nhà ngoại cảm vĩ đại nhất thế kỷ XX
Ở Liên Xô (trước đây), Uôn Mét-xing được coi là một nhà thôi miên học và một nghệ sĩ tài năng. Ở phương Tây, người ta nói tới ông như một nhà ngoại cảm và nhà tiên tri lỗi lạc nhất của thế kỷ XX. Năng lực của ông được Xta-lin đánh giá cao. Trước đây nền khoa học Liên Xô không thừa nhận ngoại cảm và tất cả những gì liên quan tới nó. Vì vậy, hiện tượng Uôn Mét-xing không được nghiên cứu. Ông chết, mang theo những bí mật của mình xuống mồ. Mét-xing biết chính xác ngày mất của mình. Đó là ngày . Tuy nhiên, ông không thể làm gì được. Vả lại, ông cũng không muốn thay đổi gì. Chính Mét-xing cũng là người đã dự đoán chính xác thời điểm khởi đầu và kết thúc của Chiến tranh thế giới lần thứ hai.
Uôn Mét-xing là người Ba Lan gốc Do Thái, ông đến Liên Xô khi đã nổi tiếng. Bằng những khả năng kỳ lạ của mình, Uôn Mét-xing đã làm cho Hít-le nổi giận. Một vài tháng trước khi Đức tấn công Ba Lan, tại một buổi biểu diễn của mình trước đông đảo khán giả, Mét-xing đã tuyên bố: “Nếu Hít-le quay sang phía đông, ông ta sẽ bị tiêu diệt”.
Ngay lập tức, thông tin này được trình báo lên quốc trưởng. Vốn là người mê tín, Hít-le gọi thầy chiêm tinh của mình Ê-ríc Han-xen tới. Ông ta đã kể cho quốc trưởng về cuộc gặp gỡ của mình với Mét-xing và về việc kẻ Do Thái này không phải là người bịp bợm. Ê-ríc và Uôn từng đụng độ với nhau một lần trong chuyến lưu diễn. Hai nhà ngoại cảm đã tìm cách thăm dò ý nghĩ của nhau. Nhưng Han-xen cảm thấy mình thua cuộc.
Hít-le rất điên tiết. Y tuyên bố rằng, Uôn Mét-xing là kẻ thù riêng của mình và treo giải thưởng 200.000 mác cho người nào lấy được đầu của ông. Thời đó, đấy là một gia tài lớn. Khi quân Đức tấn công vào Vác-xa-va, các bức áp phích in chân dung Mét-xing xuất hiện trên tất cả các bức tường và hàng rào. Mét-xing buộc phải lẩn trốn. Tuy nhiên, ông đã bị bắt ngay trên đường phố. Một sĩ quan Đức nhận ra Mét-xing và một quả đấm trời giáng vào hàm đã làm ông gãy 6 cái răng và bất tỉnh. Ông không kịp sử dụng khả năng của mình. Khi tỉnh dậy, Mét-xing đã ngồi trong xà lim của đồn cảnh sát. Ông hiểu rằng, cái chết đang rình rập mình nên đã quyết định làm cái điều mà trước đây chưa bao giờ làm.
Mét-xing có khả năng cùng một lúc thôi miên cho một số người phục tùng mệnh lệnh của mình, nhưng ông cần phải nhìn thấy họ. Ngồi trong xà lim, Mét-xing nhớ lại, ông tập trung tất cả sức lực của mình và bắt đầu dùng ý nghĩ ra lệnh cho các nhân viên cảnh sát đang ngồi ở phòng khác. Ông bắt tất cả chúng bước vào xà lim của ông, còn ông thì đi ra và khóa chúng lại trong đó. Tuy nhiên, đúng vào lúc ấy, Mét-xing bị kiệt sức. Ông thậm chí không thể bước theo thang gác xuống tầng một. Vì vậy, ông đã nhảy qua cửa sổ tầng hai xuống đất và bị gãy chân, nhưng vẫn kịp trốn thoát. Mét-xing được đưa ra khỏi Vác-xa-va bằng xe chở cỏ. Sau đó ông vượt biên giới Ba Lan sang lãnh thổ Liên Xô. Thời gian đầu ông gặp rất nhiều khó khăn vì không biết tiếng Nga, không hiểu luật pháp Liên Xô. Nhưng ông đọc được ý nghĩ của họ. Sau một thời gian Mét-xing được phép biểu diễn trước công chúng. Ông khiêm tốn gọi các tiết mục của mình là “Những thí nghiệm tâm lý”.
Mùa xuân năm 1941, lần đầu tiên Mét-xing được gặp Xta-lin. Tuy nhiên, Mét-xing không nhớ nhiều về cuộc gặp gỡ này. Ông chỉ nói rằng, Xta-lin rất quan tâm tới tình hình ở Ba Lan và những người mà nhà ngoại cảm có quen biết.
Dù sao Xta-lin cũng có ý định kiểm tra khả năng của Uôn Mét-xing. Uôn kể: ông nhận được lệnh đến Ngân hàng nhà nước Liên Xô lấy một khoản tiền mặt rất lớn mà không có giấy tờ gì cả. Hai sĩ quan công an tháp tùng ông. Đến nơi, Uôn xé trong cuốn sổ một tờ giấy trắng, đưa cho những người bạn đường xem và bước tới quầy trả tiền. Ông đưa tờ giấy cho người thủ quỹ. Anh ta chăm chú xem rồi cắm vào chiếc đinh giữ séc và cẩn thận đếm cho Uôn 100.000 rúp. Ông quay trở lại gặp hai sĩ quan công an và đưa cho họ xem. Họ kiểm tra cẩn thận rồi sau đó mang gói tiền trả lại. Người thủ quỹ ngạc nhiên nhìn họ, sau đó nhìn tờ séc và ngã xuống bất tỉnh.
Xta-lin vẫn chưa hài lòng với kết quả đó. Ông yêu cầu Mét-xing đến gặp ông tại phòng làm việc ở điện Crem-li mà không có giấy phép gì cả. Đồng thời đội bảo vệ cũng được cảnh báo trước. Nhà ngoại cảm đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Ông không chỉ đi vào và đi ra khỏi phòng làm việc của Xta-lin, mà còn đứng dưới cửa sổ, cạnh một gốc cây vẫy tay chào tạm biệt Xta-lin. Khi được hỏi vì sao làm được điều đó, nhà ngoại cảm nói rằng, ông ta đã thôi miên các chiến sĩ bảo vệ khiến họ cứ tưởng ông là một lãnh đạo cấp cao của chính quyền Xô-viết lúc bấy giờ, đang đứng trước mặt mình.
Nhà ngoại cảm còn có mặt ở điện Crem-li nhiều lần nữa. Người ta đồn rằng Mét-xing đã cứu sống Va-xi-li Xta-lin (con trai Xta-lin). Trước khi Va-xi-li chuẩn bị bay tới Xvéc-lốp cùng đội tuyển khúc côn cầu của lực lượng không quân, Mét-xing thông báo điều gì đó với Xta-lin. Ngay lập tức, Xta-lin đã ngăn cản Va-xi-li đi máy bay. Va-xi-li đã đi tàu hỏa. Còn chiếc máy bay chở đội tuyển bị nổ tung và tất cả các cầu thủ đều thiệt mạng.
Một lần, vào cuối những năm 40 của thế kỷ trước, khi Mét-xing đang biểu diễn các “thí nghiệm tâm lý học” của mình ở Ki-ép, bỗng nhiên từ Mát-xcơ-va, chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô Bun-ga-nin bay tới. Bun-ga-nin nói rằng, ở Mát-xcơ-va có một cán bộ cao cấp bị mất tích, mang theo một chiếc cặp đựng các tài liệu mật. Xta-lin cho hạn 3 ngày để tìm các tài liệu đó. Sau này Mét-xing nhớ lại: “Tôi bắt đầu kiểm tra cẩn thận phòng làm việc của người cán bộ cao cấp bị mất tích, xem xét kỹ lưỡng tất cả các đồ vật. Dần dần trong ý thức của tôi xuất hiện hình ảnh một làng quê, bờ sông dốc đứng, phía xa có một ngôi nhà thờ nhỏ, chiếc cầu vắt qua sông. Có một vật màu đen nằm dưới mố cầu. Chiếc cặp chăng? Quả đúng như vậy”. Người ta triệu tập các nhà địa phương học tới. Qua câu chuyện tỉ mỉ của Mét-xing, họ nhận ra vị trí đó. Chiếc cặp đựng tài liệu mật quả là nằm dưới mố cầu. Cách đấy không xa, người ta tìm thấy xác của người cán bộ. Xta-lin tỏ ra hài lòng.
Vào giữa những năm 60 của thế kỷ XX, Mét-xing được phong danh hiệu nghệ sĩ công huân của Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô-viết. Tuy nhiên, bản thân Mét-xing không coi mình là một hiện tượng đặc biệt. Ông tin rằng tất cả mọi người đều có khả năng ngoại cảm ở một mức độ nào đó. Mét-xing nói rằng, khả năng đó cũng giống như trực giác hay bản năng tự vệ ở người này nó phát triển được 20%, ở người kia – 100%. Hồi nhỏ Mét-xing bị bệnh mộng du. Để chữa bệnh cho con, ông bố đặt cạnh giường ngủ của cậu một chậu nước lạnh. Cậu bé thức dậy trong mơ, giẫm chân vào nước và tỉnh ngủ. Phương pháp này tỏ ra có hiệu quả.
Vào những năm cuối đời, Mét-xing bị bệnh nặng. Hai chân ông bị liệt do vết thương cũ trong thời gian chạy trốn khỏi Vác-xa-va tái phát, cần phải làm phẫu thuật. Bác sĩ nổi tiếng Vla-đi-mia Bu-ra-cốp-xki nhận phẫu thuật cho Mét-xing. Khi đến phòng khám của bác sĩ, trước sự có mặt của nhiều người, ông ta chăm chú nhìn bức chân dung của mình treo trên tường và nói: “Hết rồi, Uôn ạ. Anh sẽ không trở lại đây nữa đâu”. Mét-xing được làm phẫu thuật, nhưng sau đó ông bị đau thận và tim. Ông qua đời ngày .
Những năng lực phi thường
Không lâu trước khi qua đời, giáo sư A-lếch-xan-đơ Xpia-khin, tiến sĩ tâm lý và triết học, viện sĩ Viện hàn lâm khoa học Nga, tác giả của rất nhiều cuốn sách về triết học, tâm lý, mới tiết lộ một số thông tin liên quan đến phòng thí nghiệm ngoại cảm bí mật của Liên Xô trước đây mà ông chính là nhà lãnh đạo đầu tiên.
Ngay từ khi còn học tại Trường đại học Sư phạm Lê-nin (nay là Trường đại học Sư phạm Mát-xcơ-va), Xpia-khin đã từng rất say mê nghiên cứu về tâm lý, đặc biệt là những đứa trẻ có các triệu chứng khác thường về tâm lý. Tiếp đó, ông đã có nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực các khả năng dị thường của con người và được mời giảng dạy và thuyết trình rất nhiều về đề tài này.
Những thành công ban đầu của Xpia-khin đã được một số lãnh đạo KGB để ý và đề bạt ông làm lãnh đạo Phòng thí nghiệm “thông tin sinh học” dưới sự điều hành và giám sát trực tiếp của KGB. Nhiệm vụ đầu tiên của Xpia-khin là phải tuyển chọn khoảng 200 người có khả năng để nghiên cứu và huấn luyện. Những người tham gia chọn lựa ban đầu phải trả lời rất nhiều câu hỏi tương tự như: “Những người xung quanh hay bản thân bạn có nhận thấy điều gì bất thường đối với mình không?”, “Bạn thường mơ thấy những giấc mơ như thế nào: giấc mơ màu hay có những tính chất đặc biệt nào đó như lãng mạn, bình yên, đang bay?”, “Bạn có khả năng tác động lên mọi người không?”...
Các nhân viên của phòng thí nghiệm có những khả năng rất phong phú. Đơn cử như Phê-đô-ra Kô-nu-cô-va có một năng lượng nóng đặc biệt có khả năng chữa cảm lạnh cho những người khác trong cùng phòng. Cựu phóng viên I-van Phô-min có khả năng tác động lên khoảnh đất trồng cà rốt khiến cây lớn nhanh gấp đôi so với khu vườn bên cạnh. Phô-min cũng từng phát hiện những nguyên nhân hư hỏng tại sân bay tuyệt mật của quân đội ở Ku-bin-ka và tham gia vào hoạt động điều tra tội phạm…
Hoạt động phòng thí nghiệm của Xpia-khin đã thu hút sự chú ý đặc biệt của KGB và giới quân sự, đặc biệt là khả năng ứng dụng trong lĩnh vực tình báo. Ví dụ như họ được yêu cầu phải ứng dụng khả năng tiên tri để chẩn đoán sức khỏe của các nguyên thủ quốc gia... trên truyền hình. Một số nhà ngoại cảm còn được cử đi công tác nhiều nơi dưới dạng khách du lịch. Tại những nơi họ tới, họ có thể dùng khả năng thần giao cách cảm để truyền về những thông tin cần thiết cho các đồng nghiệp tại Nga... Hoặc cũng có thể họ phải dùng khả năng của mình để đoán vị trí các tàu ngầm nước ngoài ở ngoài khơi, nhận định tình hình chính trị và xu hướng đối ngoại của một quốc gia nào đó... Tuy nhiên, những tiến triển cụ thể trong lĩnh vực này không được Xpia-khin nhắc tới.TRẦN TRƯỢNG
Tổng hợp từ Pravda
(); VOR ()
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận