Thứ Ba, 12/09/2006, 00:00

    Nước Mỹ-ba giờ nghẹt thở

    Khi hai chiếc máy bay bị không tặc đâm vào hai tòa nhà Trung tâm thương mại thế giới tại Niu Y-oóc và chiếc thứ ba đâm vào Lầu Năm góc ở Oa-sinh-tơn, một bầu không khí căng thẳng tột độ đã bao trùm toàn bộ các trạm kiểm soát không lưu trên toàn nước Mỹ.

    Sau sự kiện , người ta mới công bố thêm chi tiết những sự kiện đã diễn ra trong cái ngày bi thảm ấy. Và người ta biết rằng nước Mỹ đã phải trải qua hơn ba giờ đồng hồ căng thẳng nghẹt thở sau khi vụ tiến công nổ ra, bởi vì trong khoảng thời gian ấy, đã có tới hơn 4.500 chiếc máy bay đang bay trên bầu trời. Bất kỳ một chiếc nào trong số đó cũng có nguy cơ trở thành “vũ khí” tiến công hủy diệt của bọn khủng bố...

    Theo quy định của ngành hàng không Mỹ, một chiến đấu cơ sẽ được yêu cầu điều động bay lên nếu một máy bay bay chệch khỏi lộ trình bay chính thức quá 2 dặm hoặc 15 độ.

    Vào lúc 12 giờ 16 phút ngày 11-9-2001, không phận nước Mỹ được tuyên bố chỉ dành riêng cho các chuyến bay quân sự và khẩn cấp trong tình huống đặc biệt. Đến 12 giờ 30 phút, có khoảng 50 máy bay bay trong không phận nước Mỹ.

    Hơn 4.500 máy bay trên bầu trời với 11 chiếc bị tình nghi

    Trong những phút đầu tiên ngay sau khi hai chiếc máy bay bị không tặc đâm vào hai tòa nhà Trung tâm thương mại thế giới tại Niu Y-oóc và chiếc thứ ba đâm vào Lầu Năm góc ở Oa-sinh-tơn, một bầu không khí căng thẳng tột độ đã bao trùm toàn bộ các trạm kiểm soát không lưu trên toàn nước Mỹ. Vào thời điểm đó, các nhân viên kiểm soát không lưu đã xác định được là có ít nhất 11 chiếc máy bay tình nghi xuất hiện trên màn hình kiểm soát và họ đã bối rối không biết phải hành động ra sao đối với những chiếc máy bay này.

    Như mọi người đều biết, thời điểm chiếc máy bay đầu tiên do bọn không tặc chiếm giữ và điều khiển lao vào tòa tháp phía bắc của Trung tâm thương mại thế giới ở Niu Y-oóc là vào lúc 8 giờ 46 phút sáng ngày 11-9-2001. Thoạt đầu, nhiều nhân viên kiểm soát không lưu Mỹ vẫn cho rằng đó chỉ là một vụ tai nạn hàng không. Nhưng chỉ ít phút sau đó, khi chiếc máy bay thứ hai, chiếc mang số hiệu 175 của hãng United Airlines đâm vào tòa tháp phía nam của Trung tâm thương mại thế giới, rồi chiếc thứ ba đâm xuống trụ sở Bộ quốc phòng Mỹ ở Oa-sinh-tơn thì người ta không nghi ngờ gì về việc đang có một vụ khủng bố kinh hoàng nhằm vào nước Mỹ. Vũ khí chính mà bọn khủng bố sử dụng là những chiếc máy bay dân sự chở đầy khách!

    Vấn đề khẩn cấp đặt ra lúc đó là trên bầu trời đang có vô vàn máy bay chở khách trên những lộ trình thông thường của chúng, và không ai có thể dám chắc là một trong số những chiếc máy bay ấy không phải là vũ khí tiếp theo của bọn không tặc. Bởi vậy, mà tính đến 12 giờ 15 phút trưa ngày 11-9 ấy, tức là trong suốt hơn 3 giờ đồng hồ sau vụ tiến công đầu tiên vào tòa tháp đôi của Trung tâm thương mại thế giới, nguy cơ xảy ra những vụ không tặc tiếp theo để nhắm vào những mục tiêu mới trên lãnh thổ Mỹ là hoàn toàn có thật. Các giới chức hàng không Mỹ chỉ thở phào nhẹ nhõm khi toàn bộ 4.546 chiếc máy bay thương mại, tức là tổng số máy bay đang dở lộ trình bay trên bầu trời, hạ cánh an toàn xuống các sân bay trên khắp lãnh thổ Mỹ.

    Chỉ trong vòng một giờ sau vụ đâm máy bay đầu tiên, chúng tôi đã nhận được vô số tin tức về khả năng xảy ra những vụ cướp máy bay mới”-ông Phran Hát-phiu, Giám đốc điều hành khu vực miền Đông nước Mỹ thuộc Cục hàng không liên bang Mỹ nhớ lại-“Danh sách các chuyến bay có thể bị cướp cứ dài ra mãi”.

    Tất cả những thông tin về một chiếc máy bay nào đó có khả năng bị cướp đều được nhà đương cục Mỹ xử lý như đối với một nguy cơ có thể xảy ra thật. Không một ai dám mạo hiểm. Họ chỉ loại trừ hoàn toàn nguy cơ đó một khi chiếc máy bay này đã hạ cánh xuống một sân bay nào đó. Cho đến 12 giờ 15 phút trưa 11-9, vẫn còn 4 chiếc máy bay cuối cùng đang bay trên mặt đại dương nên không thể hạ cánh khẩn cấp được và các nhân viên kiểm soát không lưu Mỹ đã theo dõi lộ trình của 4 chiếc máy bay này với một sự quan tâm đặc biệt.

    Lệnh khẩn cấp: ATC số 0!

    Do trước đó không ai có thể hình dung ra một kịch bản phải ra lệnh cho một số lượng khổng lồ các máy bay hành khách phải bắt buộc hạ cánh khẩn cấp, nên giới chức hàng không Mỹ không thể xác định được chính xác là chiếc nào phải hạ cánh xuống sân bay nào. Do vậy, điều không tránh khỏi là ở một số sân bay, số lượng máy bay hạ cánh trong tình huống khẩn cấp đột ngột tăng lên gấp bội. Rất may là trong suốt quá trình hơn ba giờ đồng hồ đó, đã không có một tai nạn nào xảy ra.

    Theo như những tài liệu mới được công bố thì vào lúc 9 giờ 4 phút sáng 11-9 ấy, ông Mai Mắc Co-míc, Giám đốc điều hành kiểm soát không lưu tại Trung tâm kiểm soát không lưu khu vực Niu Y-oóc đã đưa ra một quyết định không tiền khoáng hậu trong lịch sử ngành hàng không Mỹ. Đó là tuyên bố tình trạng “ATC số 0”. Theo thuật ngữ trong hàng không thì điều đó có nghĩa là tất cả mọi chuyến bay bình thường đều phải bị ngưng lại, còn các máy bay đang bay sẽ phải hạ cánh ngay lập tức.

    Vào thời điểm đó, đang có khoảng vài trăm chiếc máy bay dân sự vẫn đang bay trên bầu trời vùng phụ cận Niu Y-oóc và phía tây Đại Tây Dương. Những chiếc máy bay này chịu sự điều khiển của đài kiểm soát không lưu Long I-lân.

    Đúng vào lúc quyết định này được đưa ra thì chiếc máy bay thứ hai, chiếc mang số hiệu 175 của hãng United Airlines, đang bay về phía nam dọc theo sông Hu-xtơn hướng về phía Niu Y-oóc.

    Không giống như chiếc máy bay thứ nhất, chiếc mang số hiệu 11 của hãng American Airlines, hệ thống tiếp nhận tín hiệu của chiếc Bô-ing 767 thứ hai này vẫn hoạt động và người ta có thể xác định được hướng mà nó đang bay tới. Chỉ đến khi đài kiểm soát không lưu sân bay Niu-oát của Niu Y-oóc tiếp nhận quyền điều hành chiếc máy bay này thì nó mới quay ngoắt lại và lao về phía tòa tháp đôi...

    Ông Mắc Co-míc nhớ lại thời điểm mình ra quyết định buộc toàn bộ các máy bay phải hạ cánh khẩn cấp: “Tôi muốn tất cả mọi người hiểu rằng, đây không phải là cuộc tấn công đơn lẻ của chỉ một chiếc máy bay. Có ít nhất một chiếc nữa đang vào cuộc và chúng tôi phải sẵn sàng để đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra”.

    Một chiếc máy bay của Hàn Quốc suýt bị bắn hạ

    Tuy vậy, vào cái ngày 11-9 ấy, đã xảy ra một loạt sai sót nối tiếp nhau, dẫn tới một tình huống trục trặc với một máy bay hành khách và chút nữa đã dẫn tới thảm họa. Đó là chiếc máy bay của hãng hàng không Hàn Quốc mang số hiệu 85. Khi đang trên đường bay tới An-xô-rát trên không phận gần A-la-xka, những phi công trên chiếc máy bay này đã phát tín hiệu báo bị không tặc. Ngay lập tức, không quân Mỹ cử hai chiếc phản lực F-15 cất cánh khẩn cấp và bám sát chiếc máy bay này. Các quan chức quân sự Mỹ thông báo rằng họ sẽ ra lệnh bắn hạ chiếc máy bay dân sự của Hàn Quốc nếu như nó không bay ra xa khỏi vùng đông dân cư. Trên chiếc Bô-ing 747 này có tất cả 215 hành khách!

    Trong suốt 90 phút tiếp theo đó, các nhà đương cục Mỹ đã ra lệnh khẩn cấp di tản trên diện rộng ở khu vực An-xô-rát, cũng như tại Oai-hót, thủ phủ của vùng Y-u-kôn trên lãnh thổ Ca-na-đa, đề phòng khả năng chiếc máy bay Hàn Quốc đã bị bọn khủng bố khống chế và biến thành vũ khí tấn công. Nhưng cuối cùng thì chiếc máy bay này đã hạ cánh xuống sân bay Oai-hót mà không bị bắn hạ.

    Sau này, người ta đã điều tra ra nguyên nhân dẫn tới trục trặc đáng sợ này. Sự việc bắt đầu tại Ma-ry-len. Một thời gian ngắn sau khi vụ tiến công ở Niu Y-oóc xảy ra, ARINC, một hãng hàng không được trả tiền để chuyển và nhận các bức điện tín phát đi từ các máy bay, bắt đầu dò tìm xem liệu có khả năng có thêm chiếc máy bay nào bị cướp nữa không. Khi dò trên màn hình những tín hiệu được phát đi trong ngày 11-9 ấy, nhân viên kiểm soát đã phát hiện ra những bất thường trong một bức điện tín của chiếc máy bay của hãng hàng không Hàn Quốc cất cánh từ Niu Y-oóc. Trong bức điện tín gửi cho trụ sở hàng không Hàn Quốc, các phi công của chiếc máy bay này đã phát đi chữ “HJK”, chữ viết tắt theo quy ước chỉ việc một máy bay bị không tặc. Sau này, người có trách nhiệm của hãng hàng không Hàn Quốc nói rằng đó là để ám chỉ đến những vụ không tặc đã diễn ra trong ngày hôm ấy!

    Một câu hỏi đặt ra là vào cái ngày 11-9 định mệnh ấy, khi vụ đâm máy bay đầu tiên vào toà tháp thứ nhất xảy ra, các giới chức hàng không dân sự và quân sự của Mỹ đã mất bao nhiêu thời gian để phối hợp phản ứng? Theo tính toán lý thuyết, thời gian để phản ứng trong tình trạng khẩn cấp được tính bằng phút và quả thật, họ đã làm được điều đó. Vào lúc 8 giờ 52 phút sáng 11-9, tức là chỉ đúng 6 phút sau vụ tiến công thứ nhất xảy ra, hai chiếc máy bay phản lực đánh chặn loại F-15 Eagle của không quân Mỹ đã kịp cất cánh từ căn cứ không quân Ô-tít thuộc bang Ma-xa-chu-xét. Thế nhưng, chừng đó cũng đã là quá muộn để có thể làm bất cứ việc gì nhằm ngăn chặn chiếc máy bay thứ hai đâm vào Trung tâm thương mại thế giới vào lúc 9 giờ 02 phút, cũng như chiếc thứ ba đâm vào Lầu Năm góc vào lúc 9 giờ 40 phút.

    Chiếc máy bay thứ tư bị không tặc khống chế, chiếc mang số hiệu 93 của hãng hàng không United Airlines, đã đâm xuống đất ở gần khu vực Săm-mơ-sét, thuộc bang Pen-sin-va-ni-a, vào lúc 10 giờ 07 phút.

    Nước Mỹ đã trải qua hơn 3 giờ nghẹt thở như vậy đấy!

    ĐÀM QUÂN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...