Thứ Sáu, 10/11/2006, 00:00

    Ông Lốc-hát còn nhớ cơm nắm muối vừng?

    Đầu năm 1965, tôi là học sinh cuối của trường cấp 3 Quảng Bình (nay là trường THPT Đồng Hới). Giặc Mỹ ném bom Đồng Hới, chúng tôi cõng trường lên sơ tán tại xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, cách trường cũ hơn 20km về phía Nam. Một buổi trưa, đang ngồi học bài, tôi bỗng nghe mọi người xôn xao báo tin: Dân quân xã Liên Thủy bên huyện Lệ Thủy vừa bắt được một tên giặc lái. Thế là tôi cùng hai thằng bạn nữa, bỏ học, tức tốc đạp xe theo đường liên thôn gần 15km để xem mặt tên phi công Mỹ...

    No image available
    Ông Hoàng Đại Tranh dẫn giải tù binh Lốc-hát hơn 40 năm trước

    Đầu năm 1965, tôi là học sinh cuối của trường cấp 3 Quảng Bình (nay là trường THPT Đồng Hới). Giặc Mỹ ném bom Đồng Hới, chúng tôi cõng trường lên sơ tán tại xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, cách trường cũ hơn 20km về phía Nam. Một buổi trưa, đang ngồi học bài, tôi bỗng nghe mọi người xôn xao báo tin: Dân quân xã Liên Thủy bên huyện Lệ Thủy vừa bắt được một tên giặc lái. Thế là tôi cùng hai thằng bạn nữa, bỏ học, tức tốc đạp xe theo đường liên thôn gần 15km để xem mặt tên phi công Mỹ. Thật hoài công, đến nơi thì tên trung úy phi công Lốc-hát (tên người địa phương nói gọn của Lockhart Hayden James) đã được đưa về tỉnh rồi…

    Hơn bốn mươi năm đã trôi qua. Mới đây, đến làm việc tại một cơ quan văn hóa ở thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), đồng chí trưởng phòng cho tôi xem một tập ảnh dày “Quảng Bình hai giỏi” do Thông tấn xã Việt Nam phát hành từ những năm 60 của thế kỷ trước. Trong đó, có bức ảnh trung úy phi công Mỹ Lốc-hát bị dân quân Quảng Bình bắt sống năm xưa. Ký ức hiện về, tôi lại lọc cọc đạp xe về địa chỉ nơi 41 năm trước mình từng bỏ học để đi xem “người hùng” trên trời mà chẳng gặp.

    Ông Hoàng Đại Tranh năm nay 79 tuổi, hiện sống với con trai cả tại thôn Đồng Thành, xã Liên Thủy (Lệ Thủy-Quảng Bình) đón tôi và thuật chuyện: Hôm đó là ngày 2-3-1965, ông Hoàng Đại Tranh cùng ông Lê Văn Mừng và Võ Văn Ét vào rừng chặt cây để hoàn thiện cái chuồng bò của HTX vừa sơ tán lên vùng thác Cóc ở miền Tây Lệ Thủy. Công việc xong xuôi, ba ông rủ nhau lên đồi hái dâu về làm quà cho vợ con. Đi được một quãng, qua lối hẻm, họ bỗng thấy một người nằm sấp ôm bộ điện đài trước mặt. Nghe có tiếng người đi tới, người đó nghiêng mình và rút súng toan bấm cò. Là một dân quân từng được huyện đội huấn luyện về việc bắt sống phi công Mỹ, ông Hoàng Đại Tranh ý thức được rằng, trước mắt mình đích thị là tên giặc lái bị bộ đội đóng ở khu vực suối Bang bắn hạ chiều hôm qua, các lực lượng dân quân xã bạn đã săn tìm mà chưa được. Ông cầm một hòn đá tròn và to như quả tạ, vung lên hét lớn: “Stop! Stop!” Ông Võ Văn Ét cũng vung chiếc gậy cùng ông Lê Văn Mừng xông tới. Tên phi công Mỹ không dám liều lĩnh hành động. Ông Hoàng Đại Tranh hô tiếp mấy chữ đã được huyện đội dạy kỹ: Hen dấp! Hen dấp! (Giơ tay lên! giơ tay lên!) và nhanh nhẹn tước súng từ tay hắn. Tên giặc lái lập cập đứng dậy, hai tay đưa lên trời. Ông Hoàng Đại Tranh nghĩ rằng cái điện đài kia đang hoạt động, liền cầm cả bộ máy ném vào đá. Sau này, ông mới biết: bộ điện đài của Lốc-hát hỏng từ khi rơi xuống đất. Hắn đang nằm cố chữa nhưng không tài nào chữa được.

    Lốc-hát quá đói, quá khát, nên lấy ngón tay chỉ vào mồm, ra hiệu. Ông Hoàng Đại Tranh hiểu ý, liền lấy cơm và muối vừng gói trong mo cau của mình đưa cho hắn. Lốc-hát lắc đầu. Biết là hắn đang khát, ông đưa cái bi đông nước chè xanh. Hắn tu ngon lành, rồi gật đầu, tỏ rõ sự cám ơn. Lúc sau, hắn mới bắt đầu ăn ngấu nghiến hết mo cơm đi rừng của ông. Hắn đã tỉnh táo hơn và ngoan ngoãn bước đi trước vũ khí là hòn đá và cái gậy làm chuồng bò của ba người nông dân thôn Đông Thành, xã Liên Thủy. Ra đến đường cái, họ gặp một chiếc xe tiếp phẩm của bộ đội ở Vĩnh Linh. Ông Tranh bảo ông Mừng và ông Ét theo xe ô tô, áp giải Lốc-hát, mặc dầu biết xe này sẽ vào tận Vĩnh Linh. Còn ông tuy bụng đói meo, nhưng vẫn chạy bộ hơn 12km, mang theo những vật thu được của Lốc-hát gồm quân tịch, cờ ăn xin, hai tấm bản đồ, súng và máy bộ đàm hỏng bét đưa về huyện đội Lệ Thủy. Một giờ sau, Lốc-hát được xe con của tỉnh đội Quảng Bình vào tận Vĩnh Linh đón về Đồng Hới. Ông Hoàng Đại Tranh sau khi bàn giao chiến lợi phẩm của tù binh Lốc-hát cho huyện đội, lại trở về quê nhà. Bà con trong làng, trong xã và các xã lân cận nghe tin đã kéo đến đông nghịt để nghe ông kể đi, kể lại không biết bao nhiêu lần chuyện bắt giặc lái Mỹ.

    - Thế tại sao lại có bức ảnh ông giải tù binh Lốc-hát như thế này?

    Ông Hoàng Đại Tranh thủng thẳng trả lời:

    - Chuyện là thế này: Hôm sau, xe con của tỉnh ở Đồng Hới lên đón ông Ét, ông Mừng và tôi trở lại hiện trường, chỗ ba người hôm qua bắt sống Lốc-hát. Một xe con khác từ Đồng Hới lên, theo đường 15A, chở Lốc-hát theo, có cả Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tư Thoan đi cùng. Bí thư Tỉnh ủy nói với chúng tôi rằng, cần có một tấm ảnh đẹp, chụp tại hiện trường để cả thế giới biết rõ thêm Quảng Bình đã bắt sống giặc lái như thế nào. Trung úy Lốc-hát lại gặp chúng tôi, cúi đầu chào. Người chụp ảnh là một phóng viên Nhật Bản, đầu hói, béo mập, lủng lẳng bên hông nào túi máy, túi phim, túi đựng sổ sách. Ông ta dàn cảnh, bố trí tôi cầm súng trường, ông Ét cầm rựa, ông Mừng cầm gậy. Phóng viên bấm máy, ánh đèn chớp lia lịa. Tấm ảnh anh có đây chỉ là một trong những tấm ảnh ông phóng viên Nhật Bản chụp hôm đó, nhưng thiếu mất hình ảnh ông Ét và ông Mừng.

    Ông Tranh còn cho tôi biết: Hòn đá và chiếc gậy để làm chuồng bò, những thứ vũ khí để bắt sống Lốc-hát hiện nay đang được trưng bày tại Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam ở Hà Nội. Còn Lốc-hát thì sau Hiệp định Pa-ri, đã được trao trả về bản quốc.

    Trước lúc chia tay, ông Hoàng Đại Tranh nói rằng: Nếu ông Lốc-hát còn mạnh khỏe thì mong ông cùng đại gia quyến sang Việt Nam du lịch. Nếu trở lại thăm Lệ Thủy-Quảng Bình, thì ông sẽ được tắm nước khoáng suối Bang, nơi ngày xưa ông bị bắt, nay là khu du lịch kết hợp tắm suối khoáng nóng chữa bệnh. Ông sẽ được uống nước khoáng Bang nổi tiếng khắp thế giới, sản xuất theo công nghệ I-ta-li-a 50 nghìn chai/ngày. Ông có thể nghỉ dưỡng tại Hotel Bang có đầy đủ tiện nghi. Nếu ông Lốc-hát còn nhớ thì ông Hoàng Đại Tranh sẽ mời ông dùng lại thứ nước chè xanh và cơm nắm chấm muối vừng gói trong mo cau mà những người nông dân Lệ Thủy ngày xưa từng cứu sống ông…

    HỒ NGỌC DIỆP

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...