Ngày xưa tôi thường nghe một số bạn đồng nghiệp ca ngợi về Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đẹp và có nhiều danh lam thắng cảnh. Những di tích lịch sử quí, đang được bảo quản rất công phu và hàng ngày có hàng nghìn du khách trên khắp hành tinh này tới để tham quan...
Vừa qua nhân dịp đi dự Đại hội Nhiếp ảnh thế giới (FIAP) tôi đã có dịp đến Thành Đô để kiểm chứng lại những lời ca ngợi của bạn đồng nghiệp; trực tiếp ngắm nhìn những cảnh quan, di tích lịch sử và đã ghi lại những hình ảnh, ghi nhận sự đổi thay từng ngày trên quê hương Tần Thủy Hoàng.
Là một thành phố thuộc tây nam Trung Quốc, tỉnh lỵ Tứ Xuyên, với 10.700.000 dân, Tứ Xuyên đứng thứ năm sau Thượng Hải, Bắc Kinh, Thiên Tân và Trùng Khánh về mặt dân số. Thành Đô là quê hương của nhà văn nổi tiếng Ba Kim. Theo sử sách để lại thì hơn 4000 năm trước, nền văn hóa Kim Sa thời kỳ đồ đồng được thiết lập ở đây. Thành phố còn có tên gọi là “Thiên Phủ Chi Quốc”, có nghĩa là “Đất nước thiên đường”. Với vị thế địa lý nằm ở tây nam và thượng du sông Trường Giang đã mang lại cho Tứ Xuyên một cái tên đẹp và nên thơ nằm gọn trong lòng chảo “Thiên Phủ”.Thế kỷ thứ tư trước công nguyên, vua Thục dẫn dắt dân dời đô đến đây lập nghiệp nên đã lấy Thành Đô làm trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của khu vực miền tây nam và trở thành một trong năm đô thị lớn của cả nước từ đời nhà Đường, đứng sau Dương Châu ở miền đông. Thế mạnh từ ngàn xưa ở đây là nghề tơ lụa và văn hóa uống trà. Hiện nay Thành Đô vẫn là một thành phố có nhiều quán uống trà nhất thế giới.
Công trình thủy lợi mang tên Đô Giang Yển là một công trình vĩ đại trong lịch sử do ông Lý Băng Thái, thủ quân nước Thục và con trai ông chỉ huy, lãnh đạo nhân dân xây dựng trong thời kỳ chiến quốc. Khi công trình Đô Giang Yển được khánh thành thì “thủy hạn tòng nhân, bất tri cơ ẩn, thời vô hoang niên, thiên hạ vị chi thiên phủ dã” nghĩa là hạn hán luôn phải tuân theo ý nguyện của dân, thiên tai giảm hẳn, cái quan trọng là từ khi có công trình này, nhân dân không bị đói bụng nên người ta gọi Tứ Xuyên là Thiên Phủ. Đến nay, công trình Đô Giang Yển vẫn đóng một vai trò quan trọng phục vụ cho nông nghiệp.Thành Đô là một thành phố văn hóa nổi tiếng với bề dày truyền thống trên hai ngàn năm lịch sử, cảnh quan đẹp, khí hậu ôn hòa, là nơi có nhiều danh lam thắng cảnh hùng vĩ và cổ tích.
Vũ Hầu Từ là một ngôi chùa thờ Thừa tướng Gia Cát Lượng của Thục Hán từ thời Tam Quốc, xây dựng từ thời Tây Tấn sang đến đời nhà Đường thì xong, đến đời nhà Minh thì sáp nhập với “Hán Chiêu Liệt Miếu”- một kỷ niệm của Lưu Bị, nay trở thành khu hợp miếu của các quần thần. Đến Khang Hy đời Thanh chùa được xây dựng lại, đến nay đã được hơn 1500 năm. Trong chùa được bố cục điện vũ, bên ngoài trồng những cây tùng, cây bách, nhìn thật trang nghiêm và cổ kính.
Vương Kiến Tiền Thục, còn gọi là “Vĩnh Lăng” xây dựng trên một vách đá ở ba phía đông, tây, nam bày những áo quan của vua Vương Kiến, khắc tượng chân dung 24 nhạc sĩ, diễn tấu các nhạc cụ như tì bà, đàn tranh, trống, kèn, chũm choẹ… Dáng vẻ chúng chân thực nhưng cũng rất sinh động vì đây là bức tranh toàn cảnh về hình tượng dàn nhạc cung đình đời Đường đã được khai quật một cách công phu.
Đỗ Phủ Thảo Đường là nơi ở ngày xưa trong thời gian cư trú tại Thành Đô của nhà thơ nổi tiếng Đỗ Phủ đời Đường. Ông đã có thời gian làm việc khá lâu ở đây từ thời thịnh vượng đến thời kỳ suy thoái của đời Đường. Cuộc đời của nhà thơ luôn gặp những trắc trở, phấn đấu suốt đời không biết mệt mỏi nhưng chưa một lần thực hiện được ý nguyện của mình.Ông đã sống ở đây ba năm, sáng tác được 240 bài thơ. Thơ ông thường lấy Thảo Đường làm tựa đề với nội dung tức cảnh, sinh tình, miêu tả chân thực về gia cảnh xã hội lúc bấy giờ nên ông được tôn vinh là “Thi Sử” và được công nhận là nhà thơ vĩ đại của đời Đường.
Trong thời gian ở Thành Đô, tôi cùng các bạn đồng nghiệp đã được đón tiếp thật sự chu đáo. Ông Klâu, nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng người Thụy Sĩä, đã khẳng định: “Công tác tổ chức đưa, đón khách du lịch vào Trung Quốc hiện nay tốt nhất thế giới. Tôi đã đi nhiều nhưng chưa ở quốc gia nào có phong cách làm việc như ở đây. Thời gian trong ngày được sắp xếp rất khoa học, từ sáng đến cuối giờ chiều đi tham quan các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và các cơ sở sản xuất, tối đi xem các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa của đất nước Trung Hoa thời cổ đại cũng như những hình ảnh đất nước trong thời kỳ phát triển. Qua đó, mọi người cảm nhận một điều, Thành Đô nói riêng và Trung Quốc nói chung không xa với các quốc gia trên toàn cầu”.
Trong thời gian ở Thành Đô, tôi cùng các bạn đồng nghiệp đã đến một số nơi như Lane-Junli, nơi an táng những vua chúa ngày xưa, đã di dời đi nơi khác nhưng chính quyền ở đây vẫn coi như một mảnh đất linh thiêng nên đã xây dựng một khu nhà khang trang để bảo quản khu đất quí và coi như một di tích lịch sử hoặc như khu mộ Tần Thủy Hoàng…
Chia tay Thành Đô, tôi thầm ước và mong cho khu quần thể Hoàng Thành Thăng Long ở Hà Nội sẽ sớm được hoàn thành để đón bạn bè quốc tế đến với Hà Nội trong dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội.
Bài và ảnh: XUÂN GỤ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận