Sau 2 tiếng đồng hồ dập dềnh sóng gió, chúng tôi đã đến cù lao xanh-Nhơn Châu (thành phố Quy Nhơn, Bình Định). Vừa mới “mật xanh, mật vàng” mệt lả, vậy mà khi thấy hiện ra ngọn hải đăng cao vút và những ngôi nhà nhỏ san sát nhau, mái ngói đỏ tươi ôm lấy bờ cát trắng tuyệt đẹp...
Sau 2 tiếng đồng hồ dập dềnh sóng gió, chúng tôi đã đến cù lao xanh-Nhơn Châu (thành phố Quy Nhơn, Bình Định). Vừa mới “mật xanh, mật vàng” mệt lả, vậy mà khi thấy hiện ra ngọn hải đăng cao vút và những ngôi nhà nhỏ san sát nhau, mái ngói đỏ tươi ôm lấy bờ cát trắng tuyệt đẹp. Ai nấy tỉnh hẳn. Vui hơn nữa khi thấy trên bến đò thấp thoáng màu áo xanh đang chờ đón.
Ban chỉ huy đơn vị hỗn hợp Đ30 chỉ có trung úy Võ Quang Khánh, trực ở nhà. Khánh còn rất trẻ. Gần chục năm ở Sư đoàn H với hàng trăm cuộc hành quân xa, mang vác nặng có lẽ đã rèn anh tác phong nhanh nhẹn, sự bình thản đón nhận mọi thử thách. Nghe nói mới đây, khi đi chuyến tàu từ Quy Nhơn ra, anh đã phát hiện và cứu sống một người đàn ông đang đuối nước chới với trên biển. Chuyện này do người dân trên đảo kể lại, còn hỏi Khánh để biết tỉ mỉ, anh nguầy nguậy: “Với bộ đội mình, đó là việc bình thường thôi, không làm thế mới lạ”.
Chị Trần Thị Lạ-Phó chủ tịch Hội phụ nữ xã Nhơn Châu kể: “Năm ngoái, nếu không có gạo Đ30, chúng tôi không biết xoay xở làm sao. Do áp thấp nhiệt đới, biển động dữ dội, 16 ngày liền, tàu bè không thể ra vào. Bà con trên đảo hết cả gạo dự trữ, chỉ còn biết ăn nhín để cầm sức. May lúc đó, bộ đội Đ30 đã cho dân mượn 8 tạ gạo, giải quyết được cái đói. Các chú ấy còn biếu 40 kg cho các gia đình chính sách. Trước đây cũng thế, khi địa phương khó khăn lúc nào đơn vị cũng sẵn sàng giúp. Cũng chỉ có bộ đội mới dũng cảm kéo tàu vào nơi trú ẩn an toàn trong lúc mưa bão, chứ ai dám làm”.
Tôi đã thấy hình ảnh anh em Đ30 kéo hàng chục chiếc tàu giúp ngư dân trên các tấm pa-nô trưng bày ở Phòng Hồ Chí Minh, cả bài báo ca ngợi chiến sĩ Toàn dũng cảm vật lộn cùng bão biển kéo cho bằng được con tàu bị đứt neo vào bờ. Cũng vẫn là chiến sĩ Đ30 dàn hàng ngang bất chấp cơn sóng dữ trùm lên hòn Ôâng Già, khẩn trương chuyền từng bao cát chắn triều cường quyết không để vỡ đê bao, đe dọa cuộc sống bà con. Rồi chiếc cầu gỗ bắc qua con mương cho trẻ em đến trường khỏi ngã, nay đã được thay bằng cầu bê tông, mọi người vẫn gọi là “cầu bộ đội”. Hình như mọi hoạt động trên đảo này đều có bóng dáng người chiến sĩ Đ30. Có lẽ nhờ sức mạnh của tình quân- dân mà Đ30 luôn ở tốp đầu trong các đơn vị của Bộ CHQS tỉnh. Binh nhất Trà Thanh Quang kể: “Chúng em cảm động nhất là khi mới ra đảo, cả đơn vị cùng bà con địa phương mang băng-rôn đón tận bến đò. Những buổi sinh nhật chiến sĩ, dân vận giúp dân có thanh niên địa phương tham gia, vui vô kể!”. Với những chiến sĩ hoàn thành NVQS, về lại đất liền, nhiều nhà dân tổ chức liên hoan tiễn chiến sĩ ra quân, tặng quà, bịn rịn đưa xuống bến. Những giọt nước mắt của các mẹ, các chị ngày đưa tiễn làm xốn xang nhiều chiến sĩ. Có anh đã về nhà nhiều năm thỉnh thoảng vẫn ra lại đảo thăm đơn vị và gặp gỡ bà con, có người ở lại ăn Tết trên đảo.
Chuyện ở đảo là thế! Có lẽ giữa biển khơi, thiên nhiên khắc nghiệt tình người luôn nồng ấm. Mới chỉ ở vài ngày mà tôi chợt nhận ra mình nhớ đảo biết mấy. Nhớ cái bóng xa dần lưu luyến của cán bộ, chiến sĩ và cả cái bắt tay thăm hỏi của những ngư dân mới quen...
Mong lắm một ngày lại ra với đảo Nhơn Châu!
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận