Năm 1947, với bút danh Tân Sinh, Bác Hồ viết cuốn “Đời sống mới”. Trong trang đầu tiên đề cập tới “Đời sống mới”, tác giả viết: “Không phải cái gì cũ cũng bỏ hết, không phải cái gì cũng làm mới. Cái gì cũ mà xấu, thì phải bỏ...
![]() |
Bác đã nghiên cứu, đối chiếu, gạn lọc, loại bỏ tất cả những cái “xấu” ngay trong lòng xã hội mới hiện đại, văn minh đương thời, đồng thời, phát hiện và giữ lại tất cả những cái gì hay, tốt, đẹp của lịch sử phát triển các dân tộc trên thế giới. Khi nói, khi viết đều dùng lời lẽ, chữ nghĩa giản dị, khi cần thiết cũng đã nêu lên những ý hay của Tổng thống Mỹ, tính dí dỏm của người Anh, sự sâu sắc của Khổng Tử. Người đã thấy được cái hay, cái tốt trong Phật giáo, Thiên chúa giáo, trong Khổng học để vận dụng vào cuộc cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin.
Khi toàn cầu hóa đang diễn ra với tốc độ chóng mặt, rõ ràng, nếu không giao lưu, không kết nối với thế giới thì chẳng một đất nước nào có thể phát triển mà ngược lại, ngày càng chìm đắm, tụt hậu. Nhưng cũng cần nhớ rằng, văn hóa Việt Nam với bề dày nghìn năm lịch sử vẫn mãi là một kho tàng lớn với những nét đẹp đáng trân trọng và giữ gìn.
Mở cửa đón gió bốn phương nhất thiết phải sàng lọc để ta mạnh hơn, đẹp hơn. Nếu không, những cái “cũ” đẹp dần mất đi, cái “mới” chưa tốt lại được o bế, có môi trường sinh sôi, nảy nở. Điều này rất dễ làm nảy sinh thái độ cực đoan, muốn trở lại “cũ, cũ hết, mới, mới hết; cũ xấu hết, mới tốt hết”. Đó là một thái độ không “cách mạng” và sẽ chẳng bao giờ đạt được mục tiêu: bản sắc Việt Nam tỏa sáng trong cuộc đồng hành cùng thế giới.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận