Mấy năm trước, chuyện cụ già hơn 80 tuổi vẫn vẽ tranh đã làm giới mỹ thuật và công chúng yêu nghệ thuật ngỡ ngàng và thán phục. Cụ là Lê Thi, nay đã 86 tuổi, sở hữu "gia tài" hơn 1.000 bức tranh và vẫn say mê vẽ…
Mấy năm trước, chuyện cụ già hơn 80 tuổi vẫn vẽ tranh đã làm giới mỹ thuật và công chúng yêu nghệ thuật ngỡ ngàng và thán phục. Cụ là Lê Thi, nay đã 86 tuổi, sở hữu "gia tài" hơn 1.000 bức tranh và vẫn say mê vẽ… Điều lạ là từ thuở ấu thơ đến nay, cụ chưa học qua một lớp dạy vẽ nào, thế mà tranh của cụ đã có mặt tại hơn 10 cuộc triển lãm.
Chúng tôi tìm đến phố Xa La (thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây) gặp cụ. Qua câu chuyện, chúng tôi được biết cụ Lê Thi sinh ra trong một gia đình nghèo ở Thanh Hóa, không được đến trường nhưng nhờ tham gia bình dân học vụ nên cụ cũng biết đọc, biết viết. Thuở bé, cụ rất thích vẽ, mỗi dịp Tết Nguyên đán, được mừng tuổi đồng nào là cụ dùng để mua bút, màu và giấy vẽ; lúc không có tiền mua thì lấy gạch non, que củi vẽ trên đất, trên bãi cát. Lớn lên, khi trở thành người vợ, người mẹ nên cụ không có thời gian dành cho niềm đam mê riêng của mình nữa.
Đến năm 1992 (lúc ấy cụ 72 tuổi), con trai cụ học ở Nga có gửi một hộp màu về cho con, điều ấy bỗng đánh thức niềm đam mê đã "ngủ quên" trong cụ từ lâu. Cụ dùng hộp màu dạy cháu vẽ, sau đó cả hai bà cháu cùng vẽ. Đầu tiên cụ chỉ phác họa tranh theo những câu chuyện cổ tích, như chàng Thạch Sanh dũng cảm bắn đại bàng giải cứu công chúa; chàng hoàng tử và cô Tấm trong hội thử hài; nàng tiên cá bơi lội dưới biển…, tất cả đều do cụ nhớ chuyện xưa và tưởng tượng rồi vẽ ra.
Hỏi cụ về những lần trưng bày tranh ở các cuộc triển lãm, cụ cho biết: "Một nhà báo là bạn của con dâu tôi đến chơi nhà, thấy tôi vẽ được nhiều tranh, mà xem cũng "tàm tạm" nên đã viết bài giới thiệu về tôi. Ông Nguyễn Khoa Điềm (khi ấy là Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương) khi đọc bài báo đó, ông đã xuống thăm và có khen tranh tôi "chân chất và giàu tình cảm". Năm 1997, tôi được mời tham dự hai cuộc triển lãm. Từ đó, giới mỹ thuật chuyên nghiệp coi tôi như đồng nghiệp, khi mở triển lãm họ đều mời tôi dự.
Đến nay tôi đã vẽ được hơn 1.000 bức tranh, những bức tranh chưa được đóng khung còn để trong hòm sắt, mỗi lần triển lãm hay có khách đến mua mới mở ra. Vẽ nhiều nên tôi muốn bán để có tiền chi phí mua chất liệu, nhưng các cháu lại muốn giữ làm kỷ niệm. Tôi bảo, già này còn sức thì còn vẽ, rồi các anh các chị sẽ phải xây nhà kho để chứa cho mà xem" - Cụ vừa kể chuyện, vừa cười bỏm bẻm, nụ cười vẫn rõ lắm niềm lạc quan với tương lai, cuộc sống.
PHƯƠNG ANH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận