Thứ Bảy, 30/12/2006, 16:05

    Mưa rừng và võng đôi

    Vừa đi công tác về, tôi chợt thấy trên bàn làm việc của mình có tập sách mới. Hóa ra là tập thơ "Mưa rừng và võng đôi" (viết về đề tài quê hương và người lính) của nhà thơ Phạm Đức gửi tặng. Anh là cộng tác viên lâu năm, rất tích cực của báo Quân đội nhân dân...

    Vừa đi công tác về, tôi chợt thấy trên bàn làm việc của mình có tập sách mới. Hóa ra là tập thơ "Mưa rừng và võng đôi" (viết về đề tài quê hương và người lính) của nhà thơ Phạm Đức gửi tặng. Anh là cộng tác viên lâu năm, rất tích cực của báo Quân đội nhân dân. Tôi gần gũi nhà thơ Phạm Đức từ năm 1983, khi đến "đặt" anh viết bài cho trang Thanh niên của báo Quân đội nhân dân. Nhưng trước đó tôi cũng đã đọc thơ anh và biết anh vốn là lính thông tin chuyển ngành năm 1975.

    Lâu nay, đọc thơ viết về quê hương và người lính, tôi thấy còn thiếu những bài giàu cái tình của người viết, thiếu hơi thở đời sống của người chiến sĩ, mà chính tôi đã có dịp gặp gỡ họ ở các đơn vị. Nhưng khi đọc tập thơ "Mưa rừng và võng đôi" (Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, năm 2006) của nhà thơ Phạm Đức, tôi cảm thấy rất lôi cuốn. Bởi thơ Phạm Đức không ồn ào, ầm ĩ, chỉ rủ rỉ như anh tự nói với mình, về mình, nhẹ nhàng mà lắng đọng, sâu sắc. Ngay từ thời kháng chiến chống Mỹ, khi viết về người lính, anh đã tỏ ra có chất giọng riêng. Anh không tìm chất thơ từ những gì lớn lao, to tát mà chắt chiu từ những gì bình dị, gần gũi. Anh hướng trái tim vào những điều người lính yêu mến, trăn trở, tự hào, kiêu hãnh. Thơ anh là tiếng nói của một người bạn tâm tình, chia sẻ, vỗ về với anh em đồng đội một thời trận mạc.

    Đây là "Mưa rừng", anh viết ở mặt trận Quảng Trị năm 1971, 1972:

    "Ở nhà, mưa-chỉ mưa thôi

    Ở rừng, mưa-đúng là trời thử nhau

    Tăng, tăng, võng, võng chụm đầu

    Chụm thương chụm nhớ chụm màu mưa bay

    Mưa rừng ngắn một gang tay

    Mà tình lính trận sâu dày biết bao

    Trận mưa thoắt tạnh khi nào

    Rung rung lá mướt, rào rào bước trai…".

    Còn đây là "Võng đôi", viết ở Cùa năm 1971, sửa lại năm 2004:

    "Võng đôi nửa đắp, nửa nằm

    Nửa giường êm ái, nửa chăn dịu mềm

    Thế là giữa khoảng rừng đêm

    Đã thành ấm áp, đã nên cửa nhà

    Đã gần muôn nẻo quê xa

    Đã mình gần gũi, đã ta ngóng chờ".

    Thỉnh thoảng nhà thơ Phạm Đức có chọn đăng thơ mình trên các trang báo, trong đó có báo Quân đội nhân dân, dành cho những binh nhất, binh nhì. Thơ của anh dần dần quen thuộc với những người lính yêu thơ qua từng bài đứng riêng lẻ ở một góc trang báo. Với tập thơ "Mưa rừng và võng đôi" này (tập thơ thứ 10 của anh), tác giả đã có điều kiện mang đến cho bạn đọc và những người lính yêu thơ một bữa "tiệc" thơ về người lính đầy đặn hơn, tri ân hơn so với khi đăng báo hoặc đăng xen trong các tập thơ khác và so cả với tập thơ "Báo động" do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân in năm 1998.

    Mỗi bài thơ trong tập hứa hẹn là một nhịp cầu vững bền giữa trái tim nhà thơ với những ai yêu thơ, giữa quá khứ và hiện tại, với những người đã cùng anh chung một màu áo lá rừng.

    LÃ BÁ TÌNH

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...