Không rực rỡ, không ồn ào, không được thêu dệt bằng hào quang chiến thắng- trong điện ảnh Thu Quế là như vậy. Một Thu Quế- sâu lắng, hồn hậu, bản lĩnh và cốt cách... khi hoá thân vào Hạnh - Chuyện cổ tích tuổi 17, Thơm - Cô gái mang tên dòng sông, Thoa - Vị tướng tình báo và hai bà vợ, Liên - Những kẻ lãng mạn...
![]() |
|
Diễn viên Thu Quế |
Tôi đã bắt gặp mình trong nghệ thuật
* Đến với nghề là mơ ước từ nhỏ của chị?
- Có lẽ vậy, vì tôi tự thấy mình có tố chất nghệ thuật. Đoàn kịch nói quân đội là nơi tôi gửi trọn ước mơ, 20 năm gắn bó với cuộc sống người chiến sỹ trên khắp nẻo đường tổ quốc, tôi khâm phục họ- những người trẻ tuổi, giàu bản lĩnh, lý tưởng và hoài bão. Chúng tôi mang niềm vui đến với họ và họ thức dậy trong tôi những giá trị bình dị của cuộc sống.
* Thường vào vai người phụ nữ hiền lành, đôn hậu... với chị điều đó khó hay dễ?
- Khi ý đồ của đạo diễn và sở trường của diễn viên là một cặp bài trùng thì mọi việc trở nên đơn giản, tôi may mắn được như vậy.
* Đã bao giờ chị bắt gặp chính mình trong nghệ thuật?
- Tôi cũng như bạn và rất nhiều khán giả khác, có thể bắt gặp một phần của mình trong một nhân vật nào đó. Nghệ thuật là như vậy, nó đi ra từ cuộc sống và trở về với cuộc sống. Nghệ thuật không phải là cuộc sống nhưng nghệ thuật là một sự điển hình hoá cuộc sống, do vậy, nhân vật trong nghệ thuật có thể là tất cả nhưng không là ai cả.
* Cảm nhận cũng như đánh giá của riêng chị về vai diễn Trâm trong Đèn vàng, giá trị tư tưởng nào trong kịch bản chi phối khả năng diễn xuất của chị?
- Trâm có thể xem như một người phụ nữ hoàn hảo trong một gia đình trí thức hiện đại, vậy mà, gia đình của chị bị lung lay bởi những tác động từ xã hội. Đèn vàng- một tín hiệu giao thông, nhưng là chủ đề tư tưởng của phim: trước một sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, về tư cách nghề nghiệp (của người cầm bút) và cả những bất cập trong giáo dục... tất cả đang báo động. Đây là lúc mà tư cách công dân và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo chân chính phải lên tiếng: trước tín hiệu đèn vàng, người ta nên đi hay dừng lại?
![]() |
|
Một Thu Quế đầy nội tâm trong vai vợ nhà báo Vĩnh (phim Đèn vàng) |
- Tôi cho rằng, nếu cảm xúc chi phối mà mang lại hiệu quả tốt hơn cho vai diễn thì điều đó là cần thiết.
* Những bộ phim chị đóng, những nhân vật chị hoá thân, nhiều tình huống chị diễn xuất, đã khi nào trở thành kinh nghiệm sống cho chị?
- Chắc chắn rồi, đó là cái được lớn nhất của người diễn viên và cũng là hiệu quả đầu tiên của điện ảnh.
Thời của những người đẹp nghiệp dư
* Chị nghĩ sao khi có nhiều người cho rằng, điện ảnh hiện nay là thời của những người đẹp nghiệp dư?
- Điện ảnh phản ánh cuộc sống - nó cần sự đa dạng và chân thực. Việc những người đẹp tham gia điện ảnh cũng có thể xem là một phần của xã hội hoá điện ảnh. Tôi phải thừa nhận tài năng của những người đẹp nghiệp dư trong điện ảnh như Mai Thu Huyền và một số khác, họ thực sự cống hiến cho nghệ thuật khi hoá thân vào những nhân vật gần gũi trong cuộc sống: một nhân vật là người mẫu hay diễn viên múa thì chẳng ai có thể diễn tốt hơn chính họ. Chúng ta có thể xã hội hoá điện ảnh nhưng không có nghĩa là dễ dãi với nghệ thuật. Xét cho cùng, khi vẻ đẹp không thể khoả lấp được nội tâm nhân vật thì lúc đó đòi hỏi một người diễn viên phải có nghề.
* Theo chị, quan niệm về lao động nghệ thuật chân chính là gì?
- Với tôi là sống bằng nghề và tâm huyết với nghề. Một căn hộ tập thể xinh xắn và một cuộc sống bình dị với ba thành viên luôn đầy ắp tiếng cười... Chúng tôi đã và đang sống bằng nghề, còn giàu hay nghèo con người thật khó thấy đủ! Một cuộc sống an toàn và tự trọng là hành trang chúng tôi mang theo.
* Rất nhiều diễn viên điện ảnh xuất hiện trên mặt báo thường để thanh minh sau vụ scandal và bộc bạch những mơ ước hưởng thụ mà ít khi thấy họ có những trăn trở về nghề nghiệp, chị nghĩ sao về điều này?
- Những diễn viên điện ảnh mà báo giới đề cập đó, nên xem họ là những người đẹp đi qua màn hình, họ xem điện ảnh như một công nghệ lăng xê, do vậy nghề diễn không phải là chỗ để người đẹp trăn trở?
* Chị có nghĩ mình là người may mắn hạnh phúc khi có cả sự nghiệp và gia đình, trong khi rất nhiều đồng nghiệp của chị còn phải long đong. Theo chị, do đam mê nghệ thuật hay bởi họ là những người đẹp lãng mạn?
- Tôi nghĩ cuộc sống đa dạng và nghệ thuật thì muôn màu, điều quan trọng chúng ta phải biết mình là ai? Mình muốn gì và mình có thể làm được gì? Lãng mạn, hay đam mê đều không có lỗi, lỗi là ở chỗ sự đồng cảm với họ không nhiều.
* Với chị cuộc sống có phải là nghệ thuật?
- Cuộc sống là nghệ thuật của sự chân thực.
* Chị làm gì để nhân đôi niềm vui và vơi đi nỗi buồn?
- Thật may mắn khi tôi có những người bạn tốt.
* Và một câu tâm niệm?
- Đơn giản là kết quả của sự từng trải.
* Xin cảm ơn chị!
Thu Hương (thực hiện)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận