Hằng năm, cứ đến ngày Giải phóng Thủ đô (10-10) là tôi lại bồi hồi nhớ về một người đồng đội dũng cảm, một người bạn tâm đầu ý hợp từ việc lớn đến việc nhỏ. Đó là liệt sĩ, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Xuân Phôi, nguyên trung đội trưởng thuộc Trung đoàn 57 (Đại đoàn 304) thời Điện Biên Phủ...
![]() |
|
Hàng năm, các cựu chiến binh Trung đoàn 57 lại gặp nhau ở Hà Nội (Ảnh Lam Sơn) |
Hằng năm, cứ đến ngày Giải phóng Thủ đô (10-10) là tôi lại bồi hồi nhớ về một người đồng đội dũng cảm, một người bạn tâm đầu ý hợp từ việc lớn đến việc nhỏ. Đó là liệt sĩ, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Xuân Phôi, nguyên trung đội trưởng thuộc Trung đoàn 57 (Đại đoàn 304) thời Điện Biên Phủ.
Ngày về tiếp quản Thủ đô, anh và tôi ở hai đại đội khác nhau nhưng vì là lính chưa vợ, cùng ở khu tập kết Bạch Mai nên chúng tôi vẫn gần gũi nhau luôn. Hồi đó, cỡ cán bộ đại đội như chúng tôi là “thần tượng” của các cô gái Hà Thành, nhưng tôi và Phôi bàn với nhau: “Tình hình này chúng mình vẫn còn phải tiếp tục chiến đấu giải phóng miền , thống nhất đất nước. Tốt nhất là về lấy một cô vợ nông thôn cho “chắc ăn” mà ra trận”.
Bàn thế và chúng tôi làm như thế thật. Sau ngày tiếp quản Thủ đô, đơn vị chúng tôi vào đóng quân ở Thanh Hóa, cả tôi và Phôi đều lấy vợ “nhà quê” mặc dù tôi là dân Hà Nội gốc. Hai gia đình chúng tôi chơi với nhau rất thân. Một ngày đầu năm 1965, tôi nhận được thư Phôi: “Chương thân! Tuần sau mình đi B, sáng chủ nhật tới, mời Chương đến ăn bữa cơm chia tay với vợ chồng mình. Phôi!”.
Thư mà ngắn như một bức điện, 8 giờ sáng chủ nhật, tôi có mặt ở nhà Phôi. Phôi pha trà, hai chúng tôi ngồi nói chuyện. Phôi nói: “Hường có thai được 8 tháng rồi. Tuần sau đơn vị đã lên đường, mình chỉ tiếc không được nhìn mặt con thôi”. Phôi thoáng nét buồn. Tôi nhìn Hường, vợ Phôi, đang loay hoay trong bếp, bụng to vượt mặt, lòng tôi thắt lại. Xế chiều chúng tôi chia tay. Tôi nắm tay Hường động viên: “Hường hãy tin ở ý chí và nghị lực của Phôi. Hường hãy giữ gìn sức khỏe để nay mai sinh cháu được mẹ tròn con vuông”. Nước mắt Hường chảy dài xuống má và tôi cũng thấy mắt mình nhòe đi…
Không ngờ đó là lần gặp cuối cùng. Hơn một năm sau Phôi đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch Plây-me. Anh là người tiểu đoàn trưởng chiến đấu dũng cảm, ngoan cường cùng đơn vị lập công xuất sắc, diệt gọn một tiểu đoàn “Kỵ binh bay” của Mỹ ở thung lũng Ia-Đrăng. Trận chiến đấu ở Ia-Đrăng đã tốn khá nhiều giấy, mực của cả hai phía. Báo Quân đội nhân dân và Đài Tiếng nói Việt hồi đó cũng đã nói đến chiến công này. Tin Phôi hy sinh khiến tôi nghĩ đến Hường và đứa con đầu lòng không bao giờ được thấy người bố thân yêu. Tôi nhớ lại những ngày chiến đấu ở Điện Biên, Phôi đã nổi tiếng trong trung đoàn về ý chí, quyết tâm đánh giặc và năng lực chỉ huy. Chiến dịch mở màn được ít hôm thì giặc Pháp cho máy bay ném bom tàn sát hơn 400 đồng bào ta ở bản Noọng Nhai cách trận địa của trung đoàn không xa. Mấy hôm sau địch cho một đại đội có xe tăng yểm hộ phản kích đánh chiếm trận địa tiền tiêu của ta. Trung đội trưởng Lê Xuân Phôi đã chỉ huy trung đội kiên cường bám trận địa. Anh kêu gọi anh em trút căm thù lên đầu súng, lưỡi lê. Anh em đã đánh lui 4 đợt xung phong của địch, diệt hơn 30 tên, giữ vững trận địa. Mấy hôm sau Phôi đã mưu trí bí mật đưa khẩu Ba-dô-ca bố trí phục kích bên sườn phía trước trận địa bắn cháy một xe tăng địch…
![]() |
Bây giờ vợ con Phôi sống ra sao? Câu hỏi đó day dứt trong tôi hơn 30 năm trời. Gần đây gặp Đặng Kim Nguyên-bạn chiến đấu của hai chúng tôi và là cậu của Hường tôi mới được biết tin về Hường. Nguyên nói: “Phôi hy sinh được vài năm thì có giấy báo tử. Chẳng nói cậu cũng có thể hình dung được mẹ con Hường đau khổ đến thế nào. Hường cắn răng chịu đựng nỗi đau thương, quyết tâm ở vậy nuôi con khôn lớn, lo cho con học hành đến hết đại học. Cậu thử hình dung xem ở cái đất Bái Thượng “khỉ ho cò gáy” như thế mà nuôi dạy con học đến hết đại học thì Hường đã phải chắt chiu, cố gắng như thế nào? Và Hường bây giờ đã là bà ngoại…”.
Nghe Nguyên kể lại, tôi cảm phục vô cùng. Mong ước của Phôi là có được người vợ thủy chung thế là đã toại nguyện. Chợt nhớ ra điều gì, Nguyên nói tiếp: “Chương ạ, nhìn lên bàn thờ, mình thấy ảnh Phôi không giống lắm nên mình băn khoăn. Mình bảo Hường, Hường bảo chỉ có ảnh chụp chung nên phải chụp tách riêng hình ảnh Phôi rồi phóng to để thờ…”. Tôi chợt nhớ ra trong “an-bum” của tôi có nhiều ảnh tôi với Phôi chụp chung kỷ niệm và tặng ảnh riêng cho nhau. Giở cuốn “an-bum” ra, tấm ảnh “troa ca” (3x4) của Phôi còn rất đẹp. Hai chúng tôi đều sung sướng reo to lên. Thế là Nguyên mang ra hiệu ảnh phóng to và gửi ngay về cho Hường…
Cuối năm 1995, anh chị em cựu chiến binh trung đoàn 57 có cuộc họp mặt thường kỳ. Anh Hoàng Bình, tiểu đoàn trưởng của chúng tôi hồi ở Điện Biên, báo tin đồng chí Lê Xuân Phôi đã được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Cả hội trường vỗ tay nhiệt liệt, coi đó là một vinh dự của trung đoàn. Đêm hôm đó tôi không ngủ được. Tôi nhớ Phôi, thương Phôi quá. Hường biết tin này chắc cũng bớt nỗi đau mà Hường phải chịu đựng hơn 30 năm. Sáng hôm sau tôi tìm đến Nguyên. Chúng tôi bàn bạc Nguyên sẽ về Bái Thượng thông báo cho Hường biết tin. Dăm hôm sau Nguyên về cho biết: Đơn vị Phôi đã cử cán bộ về thăm và thông báo cho gia đình Hường việc truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Phôi… Chương ạ, gần 10 năm mình mới về thăm gia đình Hường, cuộc sống so với trước có khá hơn nhưng còn thiếu thốn nhiều. Tính nó vẫn thế, khổ thì chịu đựng, không muốn phiền lụy đến ai, kể cả đối với tổ chức”…
Tôi nghe, lòng rưng rưng, nghẹn ngào khó tả. Thương Phôi, thương Hường quá! Nhưng thật mừng cho những người lính chúng tôi đã gặp được những người vợ dịu hiền, chung thủy, đảm đang…
Nguyễn Đăng Chương
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận