Tôi gặp chàng thiếu úy Ploong Thiết sau khi anh đi diễn phục vụ đồng bào chiến sĩ từ Quân khu 3 về. Dáng người nhỏ nhưng từ anh lại toát lên vẻ rắn rỏi của một chàng trai Tây Nguyên...
Tôi gặp chàng thiếu úy Ploong Thiết sau khi anh đi diễn phục vụ đồng bào chiến sĩ từ Quân khu 3 về. Dáng người nhỏ nhưng từ anh lại toát lên vẻ rắn rỏi của một chàng trai Tây Nguyên.
Ploong Thiết sinh năm 1979 tại A Sầu-A Lưới, Thừa Thiên-Huế trong gia đình bố mẹ đều là bộ đội và rất yêu văn nghệ. Năm đang học lớp 11 trường Dân tộc nội trú huyện A Lưới, Thừa Thiên-Huế, Ploong Thiết được cử tham gia Liên hoan nghệ thuật các trường dân tộc nội trú tại Thanh Hóa và giành huy chương vàng. Tại Liên hoan, Ploong Thiết đã được đại tá, nhạc sĩ An Thuyên-hiệu trưởng Trường đại học Văn hóa-nghệ thuật Quân đội “chấm” và tuyển đặc cách vào khoa Âm nhạc dân tộc của nhà trường. Năm 2004, anh tốt nghiệp và được nhận về công tác tại đoàn Ca múa quân đội.Khoác trên mình áo lính, chàng ca sĩ tự hào khi mang giọng ca khỏe khoắn của mình cùng đoàn đi biểu diễn ở các đơn vị bộ đội. Nơi anh đến là các vùng biên giới, hải đảo, các bản làng vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc. Ở đâu anh cũng được mọi người chào đón nhiệt tình bởi sự thân thiện trong tính cách và giọng ca truyền cảm, mạnh mẽ cùng những ca khúc về bộ đội Cụ Hồ, về cách mạng và đặc biệt là những bài hát mang đậm chất Tây Nguyên rực lửa như: Ngọn lửa Tây Nguyên, Lời ru nữ thần mặt trời…
Trò chuyện với tôi, anh tâm sự: “Thật may mắn cho tôi sau khi tốt nghiệp được ở lại Hà Nội và công tác tại đoàn Ca múa quân đội. Ở đây tôi học hỏi được nhiều ở các đồng nghiệp đi trước và là cơ hội tốt để tôi được phục vụ đồng bào chiến sĩ trong cả nước. Từ nhỏ, tôi mơ ước sau này sẽ trở thành bộ đội biên phòng bởi những chiến sĩ biên phòng ở quê hương tôi thật gần gũi, thật hiền. Hình ảnh họ đã khơi nguồn và nuôi dưỡng ước mơ của tôi… Bây giờ, không được làm bộ đội biên phòng nhưng tôi cũng là chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam và có nhiều cơ hội đến với bộ đội biên phòng, đến với đồng bào biên giới, hải đảo-những nơi còn nhiều khó khăn”.
Sau ngày tốt nghiệp, Ploong Thiết còn nhớ mãi kỷ niệm lần đầu được đi lưu diễn cùng đoàn Ca múa quân đội 3 tháng ở Tây Nguyên. Anh nói: Thật vui khi được diễn cho chính đồng bào mình xem. Lần đó điểm diễn ở huyện Mo-ray (Kon Tum)-điểm diễn xa nhất-nơi chúng tôi phải cắt rừng và đi xe u-oát… Đường bụi mù mịt, xe nọ phải cách xe kia một quãng khá xa. Được nửa đường, xe bị xịt lốp trong lúc trời sắp tối, giờ biểu diễn cận kề… May trên xe lúc đó có lốp dự phòng và chúng tôi tới được điểm diễn sau một hồi vật lộn với chiếc xe. Đêm ấy, tôi hát thật “bốc” và sau đêm diễn, trai làng ở đó kéo tôi đi uống rượu vì họ nói nghe tên Ploong Thiết lâu rồi hôm nay mới được gặp và muốn được uống rượu với “người Tây Nguyên” mình...
Ploong Thiết nhìn xa xăm: Để có được thành công như hôm nay, người tôi phải cảm ơn rất nhiều là thầy An Thuyên, người đã phát hiện ra tôi, đã dành cho tôi nói riêng và học viên miền núi, vùng sâu, vùng xa chúng tôi những tình cảm đặc biệt và định hướng cho chúng tôi trong quá trình học tập, rèn luyện ở nhà trường…
Ploong Thiết đã để lại trong lòng khán giả nhiều khoảnh khắc ấn tượng. Đêm chung kết “Sao Mai điểm hẹn” 2003, tay cầm chiêng đánh theo nhịp bài hát “A Miêng ơi” dân ca Pa-cô bằng tiếng mẹ đẻ, giành giải nhì… Chính phút thăng hoa này đã chắp cánh cho tên tuổi Ploong Thiết đến với khán giả cả nước. Trước đó, chàng trai Pa-cô này đã nhận được rất nhiều giải thưởng: Giải đặc biệt “Tiếng hát tuổi 20” tỉnh Thừa Thiên-Huế (1998); huy chương vàng toàn quân trong Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp “Quê hương và người chiến sĩ” (Hà Nội-2000); giải A Hội thi nhạc dân tộc các trường nghệ thuật toàn quốc (Huế-2002) cùng nhiều giải thưởng có giá trị khác… Chặng đường nghệ thuật phía trước của anh còn dài và trước mắt, Ploong Thiết đang ấp ủ cho ra đời một đĩa CD riêng gồm các ca khúc mang âm hưởng dân ca Tây Nguyên, những ca khúc như anh nói, sẽ hát bằng tình yêu Tây Nguyên nồng nàn và mãnh liệt của chính mình…
Ngọc Hà
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận