Thứ Năm, 15/03/2007, 19:50

    Bước đi bằng nghị lực

    Gặp Trần Thị Bích Thủy những ngày đầu năm 2007, tại Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc gia dành cho người khuyết tật, chúng tôi không khỏi thầm cảm phục cô sinh viên nhỏ bé này. Đang vào đợt ôn thi tốt nghiệp Đại học rất căng thẳng, Thủy vẫn vừa học vừa làm, vừa chơi thể thao, phấn đấu cho giải bóng bàn tại Paragame 4 sắp tới ...

    Gặp Trần Thị Bích Thủy những ngày đầu năm 2007, tại Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc gia dành cho người khuyết tật, chúng tôi không khỏi thầm cảm phục cô sinh viên nhỏ bé này. Đang vào đợt ôn thi tốt nghiệp Đại học rất căng thẳng, Thủy vẫn vừa học vừa làm, vừa chơi thể thao, phấn đấu cho giải bóng bàn tại Paragame 4 sắp tới tổ chức ở Thái Lan (tháng 12/2007)
    No image available

    Trần Thị Bích Thủy

    Nhìn Thủy mải mê với trái bóng, không ai nghĩ cô là người khuyết tật. Liệt hai chân từ bé nhưng Thủy rất ham thích các hoạt động thể thao. Từng đoạt huy chương đồng đồng đội môn cờ vua tại Paragame 3 ở Philippin, nhưng gần đây cô lại xin chuyển sang nội dung bóng bàn. Thủy bảo “cờ vua tĩnh quá, tính em thích động, các chú huấn luyện viên cũng bảo em có tố chất chơi bóng bàn”. Thủy đam mê bóng bàn thật sự. Trước đây, khi chưa làm thêm ở bệnh viện Việt – Pháp, chiều nào Thủy cũng tự lái chiếc Mio ba bánh cải tiến đến trung tâm. Bây giờ, phải dành thời gian cho học và làm, lịch luyện tập của cô rút xuống 3 buổi/tuần. Chơi bóng bàn rất dễ dàng với người bình thường, nhưng với người liệt cả hai chân như Thủy thật khó. Ngồi trên xe lăn, một tay ra sức đẩy xe, một tay cố với theo trái bóng, nhiều khi hụt ngã cả ra sàn. Những lúc như thế, niềm say mê thể thao đã nâng Thủy dậy.

    Trước đây, nhiều người ái ngại bảo Thủy sẽ chẳng làm được gì. Bản thân Thủy cũng đã rất mặc cảm, tự ti ở mình. Năm 2003, đang là sinh viên năm thứ nhất khoa Tiếng Nhật trường Đại học Thăng Long, qua lời giới thiệu của một người bạn, cô tham gia sinh hoạt trong câu lạc bộ sinh viên khuyết tật thành phố Hà Nội. Từ việc chỉ đến chia sẻ, trao đổi thông tin hàng tháng, Thủy đã dần mạnh dạn tham gia dạy tiếng Nhật cho các hội viên và đi tuyên truyền thể thao cho người khuyết tật ở một số tỉnh thành. Cô nhận ra rằng: “Cứ mãi mặc cảm sẽ chẳng làm được gì, mọi người xung quanh không ai xa lánh mình, chẳng qua mình làm cho mình tự tách ra thôi”. Hiện tâm trạng của Thủy đã hoàn toàn khác so với những ngày đầu đến câu lạc bộ: vui vẻ, cởi mở, tràn ngập niềm yêu đời. Thủy tâm sự: “Em muốn cảm ơn câu lạc bộ nhiều lắm”.

    Nơi đây không chỉ mang đến cho Thủy niềm vui được chia sẻ, mà còn cho cô tình yêu rất đẹp với một chàng trai tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân, từng giành hai huy chương vàng và một huy chương bạc môn cử tạ ba năm liên tiếp, trong cuộc thi quốc gia dành cho người khuyết tật. Hai người dự định sẽ mở công ty tư vấn việc làm cho sinh viên. Công việc của Thủy tại bệnh viện Việt – Pháp cũng do người bạn thân cùng câu lạc bộ giới thiệu. Trực điện thoại theo ca, lương hàng tháng 150 USD, lại sử dụng nhiều tiếng Anh, tiếng Nhật là cơ hội để tự nâng cao trình độ ngoại ngữ của bản thân nên Thủy rất thích. Dành thời gian khá nhiều cho công việc và thể thao, nhưng chưa bao giờ Thủy sao nhãng học tập. Đến trường Đại học Thăng Long, chỉ cần hỏi Trần Thị Bích Thủy, bạn sẽ được nghe rất nhiều lời khen từ bạn bè, thầy cô. Ngay bác bảo vệ cũng trìu mến: “Cháu hỏi ai, chứ hỏi Thủy cả trường đều biết, chăm chỉ, học giỏi có tiếng đấy”. Đến cả bố mẹ Thủy cũng bất ngờ về những gì con mình làm được.

    Tự đi lên bằng ý chí và nghị lực, hiện Thủy rất tự tin về tương lai. Cười thật hiền, cô bảo: “Công việc ở bệnh viện Việt – Pháp rất tốt nhưng chỉ là tạm thời. Sau khi ra trường, em muốn xin vào một công ty Nhật cho đúng với chuyên ngành. Sẽ là khó với một người như em, nhưng em tin rồi cũng được. Cái khó nhất, khổ nhất, mình đã gánh rồi, chẳng có gì không vượt qua được nữa”.

    Vượt qua số phận, những người như Thủy thật xứng đáng với lời khen tặng của Bác Hồ: “Tàn nhưng không phế”.

    Thanh Thủy – Ngọc Trâm

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...