Thứ Bảy, 10/03/2007, 20:51

    Danh thơm “siêu đảm”

    Nghe lời đồn đã nhiều, hưởng những sản phẩm trắng trong, dẻo ngon của họ làm ra đã nhiều, nhưng phải đến tận nơi, nhìn tận mắt tôi mới thực tin rằng: Ngay giữa Hà Nội này lại có những người phụ nữ lam làm đến thế, nhẫn nhịn đến thế. Họ xứng đáng được gọi là những người phụ nữ siêu đảm ...

    Nghe lời đồn đã nhiều, hưởng những sản phẩm trắng trong, dẻo ngon của họ làm ra đã nhiều, nhưng phải đến tận nơi, nhìn tận mắt tôi mới thực tin rằng: Ngay giữa Hà Nội này lại có những người phụ nữ lam làm đến thế, nhẫn nhịn đến thế. Họ xứng đáng được gọi là những người phụ nữ siêu đảm - đó là những người phụ nữ của làng bún Phú Đô (thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội).

    Xứng danh...

    Sự tò mò khiến tôi đến thăm nơi này bắt đầu từ một buổi tối theo bạn bè đi chơi ở sân vận động Mỹ Đình. Ghé vào một quán ngô luộc, trà đá, chúng tôi gặp ngay cảnh một người đàn ông đánh vợ, dù chị đang bán hàng. Người phụ nữ chỉ khóc, rồi khi người chồng đi khỏi lại xởi lởi nói cười với khách.Thấy thái độ ngạc nhiên của chúng tôi, chị bảo "quen rồi mà!" Người phụ nữ ấy tên Hoà, mới vừa tròn 40 nhưng trông già hơn tuổi.

    Người phụ nữ ấy cũng như nhiều người phụ nữ khác ngồi bán quán, bên cạnh sân vận động Mỹ Đình, đều có nét khắc khổ, già nua như thế. Những người phụ nữ Phú Đô chỉ biết làm, biết hy sinh, nhẫn nhịn. Chị bảo tôi, muốn biết phụ nữ Phú Đô thế nào, cứ đến đó một ngày là rõ.

    Tôi tìm đến Phú Đô vào một buổi chiều. Đi khoảng hơn 20 nhà, bên những bếp lò làm bún, tôi nhận thấy hầu hết đều là phụ nữ. Gặp chị Thiêm, một người làm bún lâu năm, tôi được chị cho biết: "Ở đây, phụ nữ có thể cáng đáng từ khâu chọn gạo, ngâm gạo, xay bột, ủ bột đến công đoạn ép bột, quấy hồ, luộc bún, đãi bún..." Vừa nói chuyện với tôi, chị vừa thoăn thoắt làm. Chị vớt bún, xếp bún, và bê cả những thúng bún nặng gần 20kg, lưng oằn xuống.

    Phú Đô hiện nay có hơn 1000 hộ với gần 6000 nhân khẩu, hơn 60% số hộ làm bún thường xuyên với khoảng 80% là lao động nữ. Mỗi ngày, một gia đình trung bình làm 100-120kg bún (khoảng 40-50 kg gạo), gia đình làm nhiều lên tới vài tạ bún. Có những gia đình làm giàu được nhờ nghề làm bún như nhà ông bà Bình, đã sắm máy liên hoàn làm nghề (cao điểm có ngày nhà ông bà làm tới 1,5 tấn bún).

    Không chỉ có làm bún và bán quán nước, phụ nữ Phú Đô còn làm thêm nhiều nghề như buôn đồng nát, đi chợ nội thành buôn rau quả, quần áo, cất bún buôn sang Hà Tây, nhiều người chuyển sang làm đậu, làm bánh rán, nuôi lợn... Nhiều người đi xa còn mang theo nghề làm bún truyền thống của làng, khiến cho bún Phú Đô nổi danh khắp cả nước. Cứ 5 năm một lần vào dịp Hội làng, họ lại về thăm quê, báo cáo tình hình. Có chị mang nghề đến Huế, có chị vào tận Bạc Liêu. Ở đâu, các chị cũng làm đúng theo bí quyết quê nhà, và vẫn gọi là bún Phú Đô. Đây là một trong những làng nghề hiếm hoi mà chính nghề truyền thống nuôi sống được dân làng, thậm chí làm giàu cho dân làng, nức tiếng gần xa. Đó chẳng phải nhờ sự giữ gìn, chịu khó của chính những người phụ nữ Phú Đô sao!

    Cuộc sống có thay màu?

    Đằng sau cái danh thơm "siêu đảm" mà người ta ưu ái dành cho người phụ nữ Phú Đô là một cuộc sống không hề nhàn rỗi. Sự lam làm chịu khó của người phụ nữ cùng với sự nhẫn nhịn vô tình đã biến một số đàn ông thành những ông vua không ngai trong ngôi nhà của chính mình. Họ được thư thả làm chủ nhưng lại không phải gánh vác gia đình… Sau khi nhà nước quy hoạch khu Mỹ Đình, đất đai lên giá, nhiều nhà bán đất lấy tiền, một số đàn ông và thanh niên Phú Đô bị kéo vào những tệ nạn lô đề, cờ bạc, bồ bịch. Đến đây, hỏi chuyện nợ ngân hàng tiền tỷ, không hiếm. Và lý do nợ thì chủ yếu là cờ bạc. Rồi lại xắt đất, trả nợ dần. Khi tôi đến nhà chị Tân, gặp chị và cô con gái 14 tuổi đang làm bún. Trong nhà, chồng chị đang ngồi xem ti vi và hút thuốc lào. Thấy có người lạ đến, anh xuống ép vội vài mẻ bún, rồi...mời tôi lên nhà uống nước. Hỏi anh sao không giúp chị làm nốt, anh đáp gọn: "Kệ đấy. Rồi khắc xong"(!)

    Đa phần phụ nữ Phú Đô không học hết cấp II, có người vẫn không biết chữ, cả những em gái tuổi chưa đến 20 cũng có trình độ học vấn rất thấp. Họ cứ làm, cứ nuôi con, cứ xây nhà, dựng vợ gả chồng cho con, cứ phục vụ chồng… vì họ cho rằng đó là việc đương nhiên, chẳng thắc mắc về sự “bình đẳng nam nữ”. Tất nhiên, bây giờ ở Phú Đô cũng có gia đình chồng cùng làm, người đàn ông trong nhà thực sự là trụ cột gánh vác việc nhà, như nhà ông bà Bình chẳng hạn. Mỗi ngày gia đình làm trên dưới tấn bún, vợ quản lý, chồng trực tiếp làm và trông thợ làm thuê. Đàn ông chí thú làm ăn, không ngại phụ vợ như ông Bình bây giờ ở làng Phú Đô cũng không phải là quá hiếm, mặc dù cũng chưa phải là nhiều. Có những gia đình như thế, cuộc sống trở nên hạnh phúc và bình yên biết bao!

    Nghề làm bún hôm nay tuy bớt vất vả hơn trước nhờ các công cụ đã được cơ giới hoá: máy ép bún, máy vo gạo, máy quay hồ… thay thế được 50% sức lao động, người phụ nữ cũng vì thế bớt vất vả hơn.

    Nhưng cuộc sống của những người phụ nữ. Vẫn cần được học hành để có kiến thức trong cuộc sống cũng như công việc. Họ cần được sự quan tâm, yêu thương, chia sẻ của xã hội và trước hết là gia đình.

    PHẠM THÀNH HUYÊN

     
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...