Đào Lâm, mảnh đất có một thời phồn thịnh của vùng Cây Chanh, mà bây giờ gần như bị quên lãng, bởi do bị ngăn sông, cách núi. Cuộc sống của bà con gần như cách biệt với bên ngoài, cả hàng chục năm nay chưa được đầu tư xây dựng gì cả, càng làm cho Đào Lâm vốn đã heo hút lại càng heo hút hơn...
Lâu lắm rồi chúng tôi mới có dịp trở lại Đào Lâm! Mảnh đất có một thời phồn thịnh của vùng Cây Chanh, mà bây giờ gần như bị quên lãng, bởi do bị ngăn sông, cách núi. Cuộc sống của bà con gần như cách biệt với bên ngoài, cả hàng chục năm nay chưa được đầu tư xây dựng gì cả, càng làm cho Đào Lâm vốn đã heo hút lại càng heo hút hơn.
Nằm về phía đông bắc của xã Đỉnh Sơn (Anh Sơn, Nghệ An), thôn Đào Lâm trước đây đông mà bây giờ chỉ có 107 hộ với 570 khẩu trụ lại. Đào Lâm chỉ cách thị trấn Cây Chanh hơn 2km.
|
Là một làng ven sông, ven phố nhưng chưa có một máy điện thoại bàn nào được kéo về thôn. Cả thôn có 6 chiếc điện thoại di động loại rẻ, do con cháu trang bị để liên lạc với gia đình khi cần. |
Nơi đây có một thời phồn thịnh lắm, bởi là ngã ba sông Con giáp với sông Lam. Vào những năm 70 của thế kỷ trước, Đào Lâm được coi là trung tâm của 6 xã vùng trên của huyện Anh Sơn. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Đào Lâm là nơi đóng trụ sở của xã, mọi cuộc hội nghị, huấn luyện dân quân hay tập huấn nghiệp vụ v.v và v.v. đều được tổ chức ở đây, bởi mặt trước có sông, lưng tựa núi rất an toàn, vững chắc. Hơn hai chục héc-ta đất bãi bồi của hai con sông, hằng năm cung cấp một khối lượng lương thực, thực phẩm lớn cho huyện. Cả thôn có gần 150 hộ, thì gần như hộ nào cũng có từ 1-2 người tham gia quân đội, có hộ cả nhà tham gia, thay nhau vào chiến trường đánh giặc.
Đây là nơi đưa cây đậu thu vào trồng đầu tiên, hình thành công thức: lạc xuân-đậu hè thu-ngô đông trên đất bãi, góp phần nâng tổng sản lượng lương thực, tăng giá trị sản xuất lên 30-40 triệu đồng/ha. Cuộc sống của bà con vẫn không có gì thay đổi nếu như không có hai cơn lũ lớn năm 1978 và 1988, làm mất gần hết diện tích sản xuất. Cả gần 20ha đất bãi bị cát, sỏi bồi lấp không sản xuất được. 107 hộ với 570 khẩu chỉ còn 5ha đất canh tác, lại thêm kinh tế thời mở cửa, người ta đua nhau mở tiệm bán hàng. Đào Lâm có hơn 20 hộ bỏ làng sang phố buôn bán làm ăn, số còn lại do đất ít, không có nghề phụ phải bỏ làng đi làm ăn xa.
Là một làng ven sông, ven phố nhưng chưa có một máy điện thoại bàn nào được kéo về thôn. Cả thôn có 6 chiếc điện thoại di động loại rẻ, do con cháu trang bị để liên lạc với gia đình khi cần. Chúng tôi đi dạo một vòng quanh xóm, thấy vườn tược không cây gì có thể trở thành hàng hóa. Tôi hỏi mấy anh bạn tại sao không trồng, họ nói trồng biết bán cho ai, sông thì rộng, đò thì nhỏ. Ngay cả hạt ngô trồng ra, bên kia sông giá 3.500 đồng/kg, thì bên này thấp thua gần 1.000 đồng/kg, gặp phải mùa mưa bão, làm ra có khi không bán được, lại còn phí vận chuyển lên đò qua sông, làm cho nông sản càng không được giá. Sự học của con trẻ cũng gian nan, sáng ra các cháu phải dậy sớm, sang sông đến lớp, rồi tiền học, tiền đò và bao nhiêu khoản đóng góp, thành thử phong trào học tập không có. Gần như cả thôn chưa có ai học lên đại học, hầu hết tốt nghiệp trung học cơ sở ở nhà sản xuất, rồi đi Nam, đi Bắc làm thuê vài ba năm về lấy vợ, lấy chồng cho yên chuyện.
Về chơi thăm bạn cũ một buổi, dạo quanh xóm một vòng mà nghe kể bao nhiêu chuyện, toàn là chuyện buồn nhiều hơn chuyện vui, tệ chơi bài tá lả nghe nói phát triển mạnh. Trước đây Đào Lâm có một ngôi đền, vài chục năm trước tệ nạn bói cúng, đền chùa đã được dẹp bỏ, gần đây nghe chừng phát triển mạnh. Tôi hỏi mấy anh bạn cựu chiến binh, họ trả lời là không có cái chơi thì lên đền thắp hương khấn vái, may ra thần linh phù hộ cho dân một cây cầu! Khát vọng một chiếc cầu, để mở mang văn hóa của bà con, cho con trẻ đến trường, cho mớ rau, con gà sang chợ đổi gạo, muối, dầu đèn, vải vóc… nghe ra còn xa lắm! Nếu không được nhà nước đầu tư thì bán cả đất, cả mấy trăm héc-ta rừng và bán luôn cả thôn may ra mới đủ tiền xây nổi cây cầu.
Mặc dù lâu ngày gặp nhau, nhưng biết chúng tôi còn bận công việc ngày mai, mấy anh bạn vội giục chúng tôi chuẩn bị ra đò, kẻo chủ đò nghỉ chèo lại lỡ chuyện nhà nước!
PHÙNG VĂN MÙI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận