Chủ Nhật, 08/10/2006, 09:59

    Dọc dòng Ehleo

    Thay cho những bãi lầy đầy lau lách, các cánh rừng le trắng xác về mùa khô ở hai bờ sông EHleo chảy qua 3 xã IaRvê, IaLốp, IaTmốt huyện EaSúp (Đắc Lắc) các con đường cấp phối rộng thênh thang chạy dọc ngang trong các khu dân cư của người Thái (Thanh Hóa), người Kinh (Thái Bình, Bến Tre), người Ê đê, Stiêng (Đắc Lắc) mới lên đây lập nghiệp...

    No image available

    Thay cho những bãi lầy đầy lau lách,các cánh rừng le trắng xác về mùa khô ở hai bờ sông EHleo chảy qua 3 xã IaRvê, IaLốp, IaTmốt huyện EaSúp (Đắc Lắc) các con đường cấp phối rộng thênh thang chạy dọc ngang trong các khu dân cư của người Thái (Thanh Hóa), người Kinh (Thái Bình, Bến Tre), người Ê đê, Stiêng (Đắc Lắc) mới lên đây lập nghiệp. Các lô điều mênh mông xanh bắt đầu trổ vụ hoa mới”. “Vụ trước được mùa điều nên nhiều nhà mới mọc lên. Năm nay thời tiết thuận, báo hiệu một mùa bội thu”-Thượng tá Bùi Công Bái, đoàn trưởng đoàn kinh tế quốc phòng B25 (Binh Đoàn 16) nói với tôi.

    1 - Đám cưới thứ 10 ở xóm Quí Mùi của Hà Văn Minh và Lương Thị Nhất, công nhân quốc phòng đoàn kinh tế quốc phòng (KTQP) B25 thật vui. Có tiếng hò khoan của nhịp chèo thuyền Sông Mã, có bài Lý ngựa ô của vùng đất Chín Rồng, có điệu múa xòe của người Thái và có cả tiếng khèn môi của người Mông.

    Cái xóm nhỏ bình yên đẹp như một bức tranh, ngẫu nhiên đều là những người sinh năm Quí Mùi đến ở. Xóm toàn thanh niên trẻ mới lập gia đình. Trưởng thôn Phạm Văn Lợi là một trong số 33 cán bộ, chiến sĩ cắt rừng vượt sông EHleo mùa nước, vào vùng đất này. Anh Lợi nhớ lại: “Chúng tôi đội mưa, cắt rừng, đeo ba lô gồm quân trang, cuốc xẻng, hạt giống, máy định vị đi bộ hàng trăm ki-lô-mét nhưng đoạn đường dài 30km từ ngã ba Quảng Đại vào đây không gặp bóng một người dân. Ngày 19-11-2003 chúng tôi bắt đầu nhiệm vụ chinh phục vùng đất mới”. 33 cán bộ, chiến sĩ chia thành từng nhóm, ngày xuyên lau lách đi khảo sát, lập bản đồ qui hoạch, phân lô thửa cho những lô điều, khu dân cư, tối về ăn cơm trong những căn nhà làm tạm bằng tre dưới ánh sáng đỏ quạch của những chiếc đèn bão thắp dầu đầy muội. Ngày ấy, bộ đội tắm trong bùn cùng những chiếc máy cày lật đất ngang dọc trong khu rừng le, rừng khộp, chạy đôn, chạy đáo về các trung tâm giống cây trồng ở Đắc Lắc, Bình Phước, Gia Lai để tìm bằng được giống điều cao sản phù hợp với chất đất và thời tiết ở vùng này.

    Công việc nhiều “ngập đầu” đến nỗi quên ngày, quên tuần, quên tháng. Những bàn tay mọc nhiều chai hơn, vì suốt ngày cầm dao chặt le, cầm búa đánh gốc, phát quang để trồng điều theo kiểu “băng chừa, băng chặt”; bắp thịt ở bả vai dày thêm vì hàng ngàn lần gánh điều giống trồng ở những khu vực đất cao đã được đào hố, bón phân, đánh luống. “Bây giờ thì khác rồi, công sức của bộ đội bỏ ra đã được đền đáp”- Thượng tá, chính ủy đoàn B25 Mai Sơn Ca-vừa nói vừa đưa cho tôi xem những hạt điều mới thu hoạch lứa đầu ở diện tích 2067ha của đoàn. Những hạt điều bóng nhẫy, màu trắng ngà, mẩy và đều tăm tắp. Anh khoe: “Năng suất của hai giống điều PN1 và P01 khá cao, chất lượng tốt, được thị trường ưa chuộng, giá bán trong nước và xuất khẩu ổn định là cơ sở để đoàn nhân rộng ở những diện tích mới”.

    2 - 455 hộ gồm 1.700 khẩu ở xã Xuân Khao, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa tái định cư-để tỉnh thi công hồ thủy lợi Cửa Đạt-ở thôn Lầu Nàng, Đóng Đai, Đại Thôn, Nhạp, Đừng, Chiềng, cách sông EHleo một thôi đường ngắn. Mỗi hộ vào đây được nhà nước hỗ trợ một căn nhà gỗ 3 gian và 1ha đất ở, đất vườn, và 6 tháng lương thực để bà con nhận khoán tùy theo sức lao động của mỗi hộ gia đình trên diện tích mà đoàn kinh tế quốc phòng B25 đã trồng điều hai tuổi.

    Tôi gặp chủ tịch xã Vi Văn Bính ở ngay ngôi nhà anh vừa sửa xong “Để cho các cháu có chỗ ở rộng rãi, có góc học tập, và cũng có nơi tiếp khách cho đàng hoàng, tử tế” anh nói với tôi rồi tiếp tục câu chuyện: “Xã tổ chức tái định cư như tổ chức một cuộc hành quân lớn bằng xe cơ giới với đủ đồ lề, trang bị của con nhà nông. Từ Thanh Hóa vào, chúng tôi phải vượt qua chặng đường hơn 1.000km với đủ các thành phần: già, trẻ, gái, trai. Trưa ngày 2-8-2004 đến trung tâm xã Ialốp cũng là lúc bộ đội đoàn B25 đã tập trung đông đủ giúp nhân dân dỡ đồ đạc trên xe xuống, phân công người đưa từng gia đình về tận nơi ở mới. Đất mới, cây trồng mới, cách làm mới khiến một số hộ hoang mang. Chỉ 6 tháng sau có đến hơn 20 hộ bỏ về quê. Còn hơn 400 hộ, được sự giúp đỡ của các anh bộ đội Binh đoàn 16, dân xã tôi vừa chăm sóc điều, vừa làm đất trồng xen canh. Ngay vụ đầu có nhà đã thu được hơn 10 tấn thóc, 1 tấn lạc và vài tạ đậu xanh, đậu đen, vừng. Thóc nhiều thế thì dân đói sao được. Chỉ vài tháng sau các hộ bỏ về đã nhận được thông tin, lại “bồng bế” nhau quay lại. Năm nay xã và đoàn B25 còn giải quyết thêm đất cho 30 hộ mới cũng từ huyện Thường Xuân xin vào lập nghiệp ở vùng đất lành này”.

    Mùa này là mùa dân chuẩn bị đất để sạ lúa xen canh nên các nhà trong thôn Nhạp, thôn Đóng Đai vắng bóng người, chỉ có tiếng lũ trẻ nô đùa ở con đường đầu xóm, tiếng gọi bò về chuồng của các bậc cao niên. “Năm nay các hộ dân Thôn Nhạp đã nuôi được gần 600 con bò. Chiều về bò đi chật đường, chật xóm. Cỏ tốt như vùng này xã tôi có thể nuôi được hàng ngàn con”. Anh Hà Văn Qui, một cựu chiến binh ở thôn Nhạp cởi mở khi gặp tôi đi cùng với phó chủ tịch xã Vi Văn Son. Ngôi nhà sàn 3 gian anh Qui mới mua gỗ tận thu làm mới trông rất đẹp: “Tôi làm ngôi nhà sàn này, tầng dưới làm kho chứa thóc, tầng trên làm phòng học tập cho 3 cháu đang học cấp 2 ở trường xã do các anh bộ đội Binh đoàn 16 xây dựng vừa cắt băng khánh thành”.

    Theo như lời phó chủ tịch Vi Văn Son: “Vụ lúa xen mùa này trúng lớn, dễ đến vài chục hộ thu hơn 10 tấn lúa. Nhưng chưa bằng nhà ông Quảng Trọng Dân là người Bến Tre lên khai hoang ở vùng này. Nhà ông có 5 lao động nhận khoán của đoàn B25 10ha điều cao sản. Riêng lúa xen canh ông đã thu được 32 tấn, đó là chưa kể hàng chục triệu đồng tiền công chăm bón điều mà gia đình ông nhận được”.

    3 - “Băng chừa, băng chặt” đó là cách trồng điều để vườn điều vừa được cây rừng làm tường chắn gió vừa giữ được những cánh rừng nguyên sinh”. Thượng tá đoàn trưởng đoàn B25 Bùi Công Bái giải thích khi anh dẫn tôi đi kiểm tra bộ đội và nhân dân đào hào chống cháy rừng, cháy vườn về mùa khô.

    Trong các lô điều người ta cày 4 đường rãnh sâu bao lấy vườn điều. Những rãnh đó cách rừng khoảng 7 đến 8 mét. Trong khoảng rộng đó phải phát cỏ, le trước khi mùa khô đến. Mùa đốt đồng, bộ đội và nhân dân ăn mặc như những Nin-gia trong phim ảnh, kín như bưng từ đầu đến chân; trang bị cào chổi dập lửa, làm bằng những cây le tươi, vai đeo những bình phun thuốc trừ sâu đựng đầy nước. Họ dậy từ nửa đêm, lợi dụng lúc trời mát, có sương, im gió để ngọn lửa đốt đồng không bốc quá cao làm sém những vạt điều. Lửa đốt đồng ở bờ lô cháy rừng rực, nổ lép bép, nóng và bụi. Những bụi le khô bén lửa bùng lên như đốt pháo bông. Đi đốt bờ lô cũng phải có kỹ thuật. Người đốt phải khống chế ngọn lửa để nó không bén sang cánh rừng bên cạnh. Trong màu đỏ rực của lửa, mịt mù khói và tro bụi, người đi đốt bờ lô như đang ở giữa lò bát quái. Vừa tổ chức sản xuất, cán bộ, chiến sĩ đoàn kinh tế quốc phòng B25 vừa tiếp nhận nhiều đợt dân cư vào tham gia thực hiện dự án khi cơ sở hạ tầng đã được hoàn chỉnh.

    Điện cao thế đã kéo về từng nhà, khu dân cư bắt đầu dùng nước bơm từ các giếng khoan được lọc kỹ rồi bơm lên các tháp, có đường ống dẫn nước đến từng nhà. Anh Bái còn khoe với tôi: “Dân xã Xuân Khao năm nay sẽ chính thức trở thành dân của xã IaLốp, đời sống khá lên nhiều. Chúng tôi đang lập dự án với ngành bưu điện để lắp điện thoại cho hàng trăm hộ trong xã. Đời sống dân vùng đất mới đang khá lên”.

    4 - Ông Bàn Giảo Minh, dân tộc Dao, 45 tuổi, đông con, nhà ở ngay con lộ lớn mà dân ở đây gọi là “lộ Bộ đội”. Cũng vì ở quê nghèo, ông lên vùng này lập nghiệp. Lúc đầu cũng khó khăn nhưng từ ngày nhận diện tích khoán điều của bộ đội, gia đình ông khá giả hẳn lên. Ông cho biết: “Lô điều của mình-đang ra hoa. Điều ra hoa gặp mưa dễ bị thối và không thụ phấn được, năng suất kém lắm. Nếu nắng nhiều, gió lớn điều không có nước để nuôi cây, nuôi hoa thì năng suất cũng kém. 9 ha điều của mình năm nay tốt lắm. Năm ngoái người Dao, người Thái ở đây đều trúng mùa lúa, mùa điều. Bộ đội đã mang lại no ấm cho nhiều dân tộc ở vùng đất mới này”.

    Chiều xuống, tôi lên xuồng thả trôi dọc dòng sông EHleo nước trong xanh, lững lờ trôi xuôi ngắm nhìn hai bên bờ sông những lô điều xanh ngút mắt, những nếp nhà sàn, nhà xây ngói đỏ sẫm dưới ráng chiều. Bến sông sôi động tiếng trẻ rỡn nước, khúc khích tiếng cười nói của các cô gái Thái, Dao, Stiêng ra bến chuẩn bị chèo, xuồng cho lễ hội vào mùa.

    Trên bãi bóng ven sông, đội múa lân của các chàng trai quê ở Bến Tre đang lượn những vòng rộng, dẻo, dưới sự điều khiển khéo léo của người dẫn trò.

    Trên xuồng tôi bỗng nhớ đến lời tâm sự của đoàn trưởng Bái: “Cái mà các đơn vị của Binh đoàn 16 làm được đó là điều tiết dân cư, cùng với chính quyền các cấp tạo dựng một vùng dân cư ổn định, đa sắc tộc, đa văn hóa nhưng sát cánh đồng lòng để vượt qua đói nghèo, biến những cánh rừng lầy thành trù phú bên biên giới. Chính người dân mới là những người giữ đất, làm cho đất nở hoa. Vì với họ, đất đai là thiêng liêng, là vật chất gắn liền với sự sướng, khổ, vui buồn. Đất đai với người nông dân đó chính là Tổ quốc”.

    VŨ ĐẠT

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...