Quốc lộ 61, con đường huyết mạch nối Vị Thanh với thành phố Cần Thơ, Kiên Giang cùng các tỉnh bạn đã được nâng cấp, khoác lên mình “bộ cánh mới” rộng rãi, thênh thang hơn. Và dĩ nhiên khoảng thời gian cho chuyến hành trình từ Cần Thơ xuống Vị Thanh và từ các tỉnh khác tới đây cũng được rút ngắn lại...
Theo quốc lộ 61 thoáng rộng, mới láng nhựa êm ru, chiếc xe máy “cà tàng” đưa tôi trở lại thị xã Vị Thanh (Hậu Giang). Khác hẳn với những lần trước đây từ thành phố Cần Thơ xuống Vị Thanh công tác, đoạn đường chỉ chừng 60 km mà cứ như đánh vật, mình mẩy ê ẩm, chân tay rã rời. Đường thì bé, ổ voi, ổ gà nhiều vô kể, nhiều đoạn cả người và xe bị chìm trong làn bụi mịt mờ, chỉ cần sơ sểnh tích tắc là “đo đường” dễ như chơi. Dạo đó, đoạn đường chỉ bấy nhiêu mà ngốn đứt của tôi hơn hai tiếng đồng hồ. Mỗi lần phải xuống công tác ở Hậu Giang tôi cứ đắn đo, ngần ngại mãi...
Mở chiến dịch làm đường
Bây giờ thì tôi thực sự bất ngờ. Quốc lộ 61, con đường huyết mạch nối Vị Thanh với thành phố Cần Thơ, Kiên Giang cùng các tỉnh bạn đã được nâng cấp, khoác lên mình “bộ cánh mới” rộng rãi, thênh thang hơn. Và dĩ nhiên khoảng thời gian cho chuyến hành trình từ Cần Thơ xuống Vị Thanh và từ các tỉnh khác tới đây cũng được rút ngắn lại. Cái thị xã Vị Thanh bé tí tẹo mà người ta vẫn gọi đùa là đô thị “bị bỏ quên” từ mấy thập kỷ nay đã nhiều đổi thay. Nhiều công trình xây dựng thi nhau mọc lên để bù đắp, tô điểm cho đô thị thủ phủ này một sức sống mới.
Ông Nguyễn Liên Khoa, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang, tiếp chuyện với tôi rất hào hứng:
- Bây giờ nhà báo thấy bộ mặt giao thông thế nào, chắc không còn ngại xuống Hậu Giang nữa phải không?
Tôi vội gật đầu theo phản xạ. Cái ông giám đốc này tinh quái thật, cứ y như đi guốc trong bụng mình vậy. Ông Khoa lý giải:
- Là tỉnh mới thành lập, lại nằm ở vùng sâu, vùng xa, căn cứ kháng chiến cũ giáp U Minh Thượng, giao thông là nỗi lo hàng đầu của tỉnh Hậu Giang. Khi cơ sở hạ tầng còn lắm cam go thì kêu gọi đầu tư còn ách tắc. Dù khó, dù thiếu, nhưng Hậu Giang vẫn lo tuyến giao thông huyết mạch để sớm mở mang, tạo nền cho phát triển kinh tế- xã hội.Ngay sau khi chia, tách từ tỉnh Cần Thơ cũ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã chủ trương phát động chiến dịch làm giao thông và thủy lợi để tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội, theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Yêu cầu đặt ra, tất cả các tuyến đường, nền đường cao hơn mực nước lũ từ 0,3 đến 0,5 m. Tính đến nay, Hậu Giang đã xây dựng được 722 km đường bê tông nông thôn, rải đá cấp phối hơn 200 km, xóa hơn 100 cầu khỉ thay thế bằng cầu bê tông kiên cố, xây dựng mới 327 cây cầu…
- Phải theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm- ông Khoa khẳng định- Chính vì thế, quốc lộ 61 mới có được diện mạo "ngon lành" như bây giờ.
Hậu Giang mạnh dạn huy động sức dân để có kinh phí làm đường. Việc này không mới, nhiều địa phương đã làm, nhưng cái hay của Hậu Giang là biến cuộc vận động thành phong trào tự giác của quần chúng, chỉ trong thời gian ngắn đã huy động được nguồn ngân sách lớn từ “hầu bao” của người dân. Năm 2005, tổng kinh phí hết 89 tỉ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 30,7 tỉ (chiếm 34,5%), dân đóng góp 54,8 tỉ đồng (61,5%), số còn lại là giá trị ngày công quy đổi. Năm 2006, tổng kinh phí 87,6 tỉ đồng, ngân sách nhà nước 17,6 tỉ đồng (20,1%), nhân dân đóng góp 69,9 tỉ đồng (79, 9%)... Mỗi đoạn đường, cây cầu trước khi xây dựng đều được đem ra bàn bạc, thảo luận rồi mới huy động người dân đóng góp. Quá trình xây dựng, dân cử đại diện giám sát chất lượng. Nếu làm gian dối, làm ẩu, không đạt chất lượng, dĩ nhiên sau đó có vận động, thuyết phục đóng góp họ sẽ chẳng hưởng ứng.
Ông Khoa nhìn tôi, giọng nói trở nên dí dỏm: “Cho nên, tôi nói là vận động nhân dân đóng góp tiền thì dễ mà chi tiêu thì khó là vậy”.
Tôi hỏi ông Khoa:
- Nhưng còn sức dân thì sao, khi mà năm nào các anh cũng huy động đóng góp, còn những hộ nghèo, gia đình chính sách?
Ông Khoa nói rằng, tất nhiên mọi việc phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, tự giác của mỗi gia đình. Khi người ta đã thông, hiểu được lợi ích của giao thông đối với cuộc sống của chính bản thân mỗi gia đình họ sẽ tham gia đóng góp. Còn những gia đình nghèo, gia đình chính sách thì phải có giải pháp khác. Gia đình chính sách được miễn đóng góp, riêng đối với hộ nghèo thì sẽ được giảm mức đóng góp, đóng góp chậm. Tất cả đều công khai trước người dân ở từng ấp, họp bàn, thảo luận, bình chọn. Do đó, khi thực hiện sẽ không có trường hợp nào người dân thắc mắc, khiếu kiện nảy sinh.
Lúc tới UBND thị xã gặp Phó chủ tịch Đặng Văn Ngăm qua trò chuyện tôi lại được biết thêm điều thú vị nữa xung quanh phong trào làm đường giao thông nông thôn ở Hậu Giang. Để khuyến khích động viên khích lệ phong trào tại từng huyện, thị xã, tỉnh Hậu Giang đề ra hình thức khen thưởng những địa phương làm tốt việc xây dựng, phát triển giao thông. Phần thưởng cho địa phương đạt giải nhất là 2 tỉ đồng, nhì 1,5 tỉ đồng… nhưng không phải bằng tiền mặt mà sẽ được trả thưởng bằng việc đầu tư xây dựng một công trình phúc lợi do chính quyền địa phương và người dân lựa chọn. Cách thưởng khá độc đáo của Hậu Giang thật thú vị, thiết thực, “nhất cử lưỡng lợi”, phát huy được ý nghĩa của nó. Ông Đặng Văn Ngăm nói với tôi:
- Cách thưởng như vậy nhằm để đồng tiền thưởng thực sự phát huy ý nghĩa của nó, vừa tránh được việc sử dụng sai mục đích, gây thất thoát lãng phí. Người dân sẽ càng thấy việc làm ích nước lợi nhà của mình.
Tôi ngắt lời ông Ngăm: “Người nghĩ ra cách thưởng như vậy ắt hẳn là một người căn cơ, biết tính toán. Vậy năm nay thị xã Vị Thanh giật giải nhất chứ?".
Phó chủ tịch Đặng Văn Ngăm giãy nảy: “Phần thưởng thì hấp dẫn đấy, nhưng để đạt giải đâu phải dễ. Quy định chặt chẽ lắm”.
Nói rồi ông Ngăm “phân tách” với tôi:
- Này nhé! Địa phương muốn đạt giải phải hội đủ những yêu cầu: Công trình đó phải có thiết kế kỹ thuật đạt chuẩn, dự toán kinh phí, thi công đúng thời gian, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật… Riêng yêu cầu chất lượng công trình được đặt lên hàng đầu. Mỗi địa phương sẽ tự chấm điểm thi đua, sau đó sẽ giữa các địa phương sẽ tiến hành kiểm tra chéo về chất lượng công trình để bảo đảm khách quan, công bằng. Tiếp đó, Sở Giao thông vận tải sẽ cùng với các ban, ngành của tỉnh đi kiểm tra, đánh giá chất lượng từng công trình. Cuối cùng mới tiến hành đánh giá, chấm điểm, xét chọn địa phương đạt giải. Vừa dứt lời ông Đặng Văn Ngăm chìa ra trước mặt tôi tờ giấy ghi ba-rem chấm điểm: 1.500m2 đường nhựa hoặc bê tông + 1 điểm, đường cấp phối + 0,3 điểm, lập kế hoạch sớm quy định 5 ngày thưởng 1 điểm; riêng yêu cầu về kỹ, mỹ thuật nếu vượt khối lượng 5.000m3 + 1 điểm….
Thắp sáng những ước mơ
Trước đây, con đường ở xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành phần lớn là đường đất. Việc đi lại của người dân nơi đây, nhất là vào mùa mưa rất khó khăn. Mỗi khi trời đổ cơn mưa con đường nhão nhoẹt bùn lầy. Bây giờ về Đông Thạnh mọi thứ đã đổi thay đến bất ngờ, con đường đất sình lầy đã được thay thế bằng đường nhựa phẳng phiu. Hai bên con đường dẫn vào xã, những ngôi nhà mới xây dựng khang trang, vững chãi thay thế cho những căn nhà lá xiêu vẹo. Để có con đường này người dân Đông Thạnh đã không tiếc tiền của bỏ ra đóng góp xây dựng. Điển hình như trường hợp gia đình ông Chín Sỹ, ở ấp Phú Qưới, đóng góp gần 50 triệu đồng làm đường. Ông Chín nét mặt rạng ngời hồ hởi bảo: "Lợi ích con đường đem lại cho người dân ở đây rất lớn, trong đó cả gia đình tôi. Con đường sẽ giúp việc làm ăn, vận chuyển, buôn bán trao đổi hàng hóa thuận lợi dễ dàng, kinh tế cũng từ đó mà phát triển". Đến nay, Đông Thạnh đã trải nhựa được 10km đường, còn lại 4km sẽ tiếp tục triển khai xây dựng năm 2007.
Bí thư chi bộ Hồ Thành Công, ấp Phước Tiến, hể hả: Từ ngày làm được con lộ, không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện, nhờ đó kinh tế của nhiều gia đình ở đây cũng phát triển thoát cảnh đói nghèo, đời sống văn hóa tinh thần của người dân cũng được nâng cao. Hiện nay, các câu lạc bộ đờn ca tài tử của các ấp ở Đông Thạnh hoạt động sinh hoạt đều đặn góp phần gìn giữ, phát huy nét văn hóa đặc sắc của người dân vùng sông nước Cửu Long. Diện mạo giao thông nông thôn, kinh tế được cải thiện, đời sống văn hóa tinh thần được nâng cao chính là yếu tố để Đông Thạnh giữ vững danh hiệu xã văn hóa.
Mỗi cung đường, nhịp cầu nối những bờ vui. Nói chuyện về đường giao thông, ở đâu tôi cũng bắt gặp nụ cười phấn khởi, rạng rỡ, tươi tắn của người dân. Cụ Nguyễn Văn Sự, 74 tuổi, ở phường 3 (Vị Thanh) xúc động: “Thiệt mừng hết sức! Dân kênh Xáng Hậu ước mơ, chờ đợi con đường từ hơn 30 năm nay bây giờ mới là hiện thực". Bác Nguyễn Thị Mười ở huyện Phụng Hiệp vui mừng khoe với tôi: “Làm được con lộ, tui mừng lắm. Từ nay “sắp nhỏ” đi học không còn lo lội sình nữa”.
Một Hậu Giang mới đang chuyển động mạnh mẽ với những cung đường, nhịp cầu đã và đang lan tỏa về các xóm, ấp. Dự kiến, năm 2007, Hậu Giang sẽ hoàn tất việc xây dựng hệ thống đường về các xã, phường. Cung đường, nhịp cầu sẽ giúp Hậu Giang mở rộng vòng tay với bạn bè và cũng là điều kiện cần thiết để Hậu Giang mạnh bạo mời gọi đầu tư trong nước và nước ngoài, để người dân nơi đây bắt nhịp nhanh và hiệu quả vào sự nghiệp đổi mới đất nước. Vùng đất “con sáo sang sông” đang cần mẫn, miệt mài khoác lên mình tấm áo mới chào đón mùa xuân về.
Bài và ảnh: NGUYỄN KIỂM
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận