Thứ Hai, 19/02/2007, 13:23

    Giao thừa Dung Quất

    Ngày 30 Tết, bãi dự trữ đá của Công ty xây dựng Lũng Lô (Binh chủng Công binh) ồn ã tiếng xe, tiếng máy xúc, máy đào… Tết Đinh Hợi này, cán bộ, chiến sĩ của Công ty trên công trường đắp đê chắn sóng nhà máy lọc dầu Dung Quất tình nguyện ở lại làm việc đêm 30 Tết...

    Ngày 30 Tết, bãi dự trữ đá của Công ty xây dựng Lũng Lô (Binh chủng Công binh) ồn ã tiếng xe, tiếng máy xúc, máy đào… Tết Đinh Hợi này, cán bộ, chiến sĩ của Công ty trên công trường đắp đê chắn sóng nhà máy lọc dầu Dung Quất tình nguyện ở lại làm việc đêm 30 Tết để hoàn thành việc phân loại 35 nghìn mét khối đá cho chiến dịch đắp đê ngăn biển đến mặt cắt số 6 diễn ra đúng tiến độ quy định của Thủ tướng Chính phủ.

    Tôi len lỏi giữa những ngọn núi đá cao chất ngất nối liền nhau. Bụi đá như sương giăng khắp khoảng không rộng mênh mông. Đá to, đá nhỏ, đá dăm, đá khối cứ trùng trùng, điệp điệp trông như “thạch đồ trận”. Các khối đá cứ cao dần sau mỗi lần những chiếc xe vận tải chuyên dụng mang nhãn hiệu “CAT” trọng tải 50 tấn thay nhau ra, vào đổ đá vào chân núi, trong lúc máy xúc vung những chiếc gầu có dung tích 12m3 nhẹ nhàng đưa những tảng đá lớn lên cao; những chiếc máy húc chậm rãi bò ngược dốc, vươn lưỡi ngoạm đá, đẩy xuống rào rào…

     

    Lái xe Mai Quang Trung trong bộ quần áo bảo hộ màu xanh, đầu đội mũ nhựa màu trắng từ trên ca bin xe bước xuống tươi cười:

    - Các cụ ta có câu “vui ba ngày Tết, ấm ba tháng hè”, Tết này chúng em phải xa gia đình, quê hương, nhưng bù lại có tình đồng đội và cuốn hút bởi niềm vui trong công việc. Làm việc trong đêm giao thừa lạ lắm anh ạ. Ngày xưa bà Nữ Oa đội đá vá trời, nay cánh lính thợ Lũng Lô chúng em “cõng đá” lấp biển.

    Tôi theo anh trèo lên ngồi trong chiếc ca bin xe rộng rãi. Tiếng máy điều hoà chạy êm ru, phả ra không khí mát lạnh. Trung treo sát cửa kính chiếc đèn lồng nhỏ đỏ rực, in hàng chữ vàng “Chúc mừng năm mới”.

    Trung nói với tôi, giọng nhỏ lại như giãi bày:

    - Đây là kiểu ăn Tết cơ động của cánh lái xe chúng em. Lát nữa, đến thăm anh em anh sẽ thấy xe nào trên công trường này cũng trang trí “chính quy” như thế.

    Tìm khắp công trường, mãi đến 11 giờ 30 phút tôi mới gặp được thượng tá Phan Tuấn Yên, chỉ huy trưởng công trường, người còn dính đầy bụi đá. Anh vui vẻ cho tôi biết:

    - Trong đợt thi đua trước Tết, đơn vị đã tách lọc, phân loại được 34 nghìn mét khối đá các loại. Từ nay đến mồng 6 Tết, công trường tập trung tối đa công suất máy, tổ chức làm ba ca để phân loại tiếp 35 nghìn mét khối đá nữa với chất lượng cao nhất.

    Không khí Tết tràn ngập công trường. Thời gian đi gấp gấp. Dẫn tôi vào 5 gian hội trường vừa được dựng tạm ngay cạnh công trường, anh Yên khoe:

    - Chúng tôi có đủ quất, mai, đào chính hiệu Nhật Tân… Tết ở công trường cũng có đủ hương vị đấy chứ? Ngoài bánh chưng, chúng tôi còn có bánh tét, mì Quảng do bà con trên địa bàn huyện Bình Sơn đem đến tặng bộ đội.

    Tôi gặp Nguyễn Đình Tuấn, lái máy xúc gầu dung tích lớn, người luôn dẫn đầu năng suất lao động. Ca sáng nay anh đạt năng suất 174%. Tuấn xúc động nói:

    - 27 Tết em gọi điện báo tin cho mẹ, em không về ăn Tết được. Mẹ buồn lắm. Nhưng ngay sau đó mẹ lại nói em cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ. Lời động viên của mẹ cứ văng vẳng bên tai em.

    - Tuấn có bí quyết gì mà liên tục đạt năng suất cao thế?

    - Cũng không có gì to tát đâu anh ạ. Như những công việc khác, lái máy trước hết phải thao tác chuẩn, vì máy nặng, chỉ lỡ một nhịp là mất đà phải thao tác lại mất rất nhiều thời gian. Để thao tác chuẩn chân ga, chân phanh rồi tiến, lùi… sao cho thật ăn khớp. Không chỉ mình em đâu, sáng nay 100% anh em đều vượt chỉ tiêu.

    Theo yêu cầu của công trình, các loại đá đổ xuống móng đáy dưới biển phải được phân loại theo trọng lượng mới đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật: Loại nặng từ 5kg đến 500kg là lớp đá lõi, loại hơn 500kg từ 1.000kg là lớp đá bọc, còn lại hơn 1.000kg đến 4.000kg là đá lót thân đê. Sau khi con đê được tạo bởi 3 loại đá, lớp ngoài cùng là những A-crô-phot (cục tiêu sóng) được phủ kín thân đê để làm triệt tiêu dần những con sóng có cường độ lớn không đập vào cảng.

    24 giờ đêm Giao thừa, những làn gió xuân từ biển thổi vào bờ mang theo vị mặn mòi của biển cả, khu nhà ở của công trường rực rỡ ánh đèn. Tôi không nhận ra những thợ máy mà tôi vừa gặp ban chiều, giờ họ chững chạc trong bộ com-lê đủ màu, khuôn mặt tươi rói, nụ cười luôn nở trên môi. Tôi nghe được âm điệu, giọng nói trìu mến của họ từ mọi miền quê của Tổ quốc, chúc nhau những lời tốt đẹp, thật là thân thương, đầm ấm như trong gia đình lớn. Bánh chưng, bánh tét được bóc ra… Và trong thời khắc trời đất giao hoà vang lên những tiếng nổ ấm áp của rượu sâm-panh, rượu vang và cả những chai rượu “nút lá chuối”… được rót ra sóng sánh trong những ly thủy tinh đã được bày sẵn.

    Trong niềm vui ngập tràn ấy tôi thoảng nghe tiếng dặn dò nhau của anh em lái xe: “Nhấp môi để lấy may thôi nhé… Sáng mai còn có mặt đúng giờ ở công trường”…

    Uống chia vui với anh em ly rượu vang nhỏ, tôi lặng lẽ bước ra khỏi nhà, đi chân trần trên lớp cỏ non mịn màng, thả bộ xuôi về phía vịnh Dung Quất…

    Phía trước tôi là con đê, ngợp trong ánh sáng lân tinh của nước biển, đồ sộ như một bức tường thành cho những con tàu có độ tĩnh không khi vào cảng nhập hàng. Làm nên con đê hùng vĩ ấy là mồ hôi, công sức, là trí tuệ của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ bộ đội công binh.

    Sớm mồng một Tết, tôi đi cùng với Ban chỉ huy công trường đến chúc Tết bà con nghèo ở xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi). Khi đi qua xưởng sửa chữa, bảo dưỡng xe máy đã thấy các thợ máy cặm cụi làm việc từ lúc nào mà trên trán thấm đẫm mồ hôi. Nguyễn Đức Trung háo hức khoe:

    - Đón giao thừa xong tổ thợ chúng em “ra quân” luôn, sửa được thêm 3 xe để bổ sung đủ cho chiến dịch sáng nay.

     VŨ ĐẠT

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...