Thứ Bảy, 26/05/2007, 22:22

    Hỏng mắt nhưng tâm sáng

    Chính xác như chiếc đồng hồ, cứ mỗi tháng, thương binh Lê Nhân Sơn, Chủ tịch Hội Người mù huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa lại đến thăm nhà hội viên của mình một lần...

    Chính xác như chiếc đồng hồ, cứ mỗi tháng, thương binh Lê Nhân Sơn, Chủ tịch Hội Người

    Tháng 4-1986, trung úy Lê Nhân Sơn vừa tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân 2, thì nhận được lệnh điều động đi thực tế ở đoàn B09 (Quân khu 7) – đơn vị đi làm nghĩa vụ Quốc tế giúp nước bạn Cam-pu-chia. Anh kể:- Đánh hàng chục trận với bọn tàn quân Pôn Pốt, có những trận tưởng cái chết đã cận kề, vẫn thoát, thì đùng một cái… trên đường đi giải vây cho trung đội bạn, chân tôi vấp vào mìn, một tiếng nổ chát chúa, rồi tất cả tắt lịm. Tôi như bay trên không gian… bóng đen ập đến. Cũng từ đó, trước mắt tôi vĩnh viễn là đêm tối.

    mù huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa lại đến thăm nhà hội viên của mình một lần. Lúc thuê xe ôm, lúc nhờ bạn bè, nhưng hầu hết là do vợ anh chở.

    Tháng 4-1986, trung úy Lê Nhân Sơn vừa tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân 2, thì nhận được lệnh điều động đi thực tế ở đoàn B09 (Quân khu 7) – đơn vị đi làm nghĩa vụ Quốc tế giúp nước bạn Cam-pu-chia. Anh kể:- Đánh hàng chục trận với bọn tàn quân Pôn Pốt, có những trận tưởng cái chết đã cận kề, vẫn thoát, thì đùng một cái… trên đường đi giải vây cho trung đội bạn, chân tôi vấp vào mìn, một tiếng nổ chát chúa, rồi tất cả tắt lịm. Tôi như bay trên không gian… bóng đen ập đến. Cũng từ đó, trước mắt tôi vĩnh viễn là đêm tối.

    Anh kể tiếp:

    - Kể từ hôm bị thương, chỉ còn 15 ngày nữa, là hết đợt đi thực tế. Tôi ghi chép được bao nhiêu kinh nghiệm công tác Đảng, công tác chính trị trong chiến đấu, cứ nghĩ trở về trường, đem những kiến thức này để minh họa cho các bài giảng, hẳn là học viên thích thú lắm. Nhưng - anh cười đượm buồn - mù thế này thì giảng cho ai nghe? Thú thật lúc ấy tôi bi quan lắm.

    Sau ba tháng nằm viện, điều trị vết thương lành, nhưng đôi mắt thì đã vĩnh viễn khép lại ánh sáng, Sơn quay lại trường nhận chiếc ba lô, rồi lên xe về thẳng Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng Thanh Hóa, với suy nghĩ phải giấu không để bố mẹ biết mình bị thương. Nghĩa là sẽ không bao giờ trở về quê. Anh sống âm thầm, tự khóa cuộc đời mình lại bằng sự im lặng và cô đơn...

    Anh kể:

    - Nhưng thật may cho tôi, “trời xui đất khiến” thế nào mà Tết năm 1989, trong đoàn cán bộ phụ nữ xã Đông Hòa lên thăm, tặng quà thương binh của trại, lại có cô bạn gái thời còn là học sinh cấp III cùng trường Lam Sơn… Cô ấy đã kéo tôi ra khỏi bóng đêm, cho tôi thấy ánh sáng. Đó là ánh sáng của tình yêu. Mãi sau này khi có với nhau ba mặt con, vợ tôi mới kể lại, cô ấy biết tôi bị thương qua mấy người bạn đồng ngũ. Cô ấy thương tôi, nhưng chờ mãi chẳng thấy tôi về nên “đánh liều” chủ động theo đoàn phụ nữ vào thăm…

    Cưới vợ xong, anh xin Trung tâm cho về nhà điều dưỡng. Những ngày ở nhà thật buồn tẻ, chán ngắt vì anh chẳng giúp gì được cho gia đình, ngược lại, vợ anh tần tảo quần quật, suốt ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để nuôi anh và dành dụm chút vốn chuẩn bị cho đứa con sắp chào đời. Những lúc buồn chán, anh lần mò lên huyện thăm bạn đồng ngũ, gặp được Bí thư Huyện ủy Trần Đức Thanh. Sau một hồi hàn huyên, ông nói:

    - Huyện ta chuẩn bị thành lập Hội người mù, nhưng vẫn còn đang lo phần nhân sự, được đồng chí làm hội trưởng thì tốt quá.

    Nghe ông nói, anh vừa mừng vừa lo. Mừng vì có môi trường hoạt động, sẽ hòa nhập với cộng đồng, nhưng lo là nếu trúng cử thì tổ chức hoạt động thế nào? Thế rồi anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Hội người mù huyện Đông Sơn năm 1996. Lúc ấy hội viên không có việc làm. Và cũng không ai nghĩ tìm việc làm cho người mù. Còn quỹ hội chủ yếu do các nơi từ thiện, có vài triệu đồng.

    Giữ chức Chủ tịch Hội, điều mà anh suy nghĩ nhất là tìm việc làm cho 105 hội viên. Làm gì? Việc gì hợp với người khiếm thị? Thi thoảng anh vẫn nghe đài giới thiệu gương những người khiếm thị làm kinh tế giỏi. Phải tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm từ họ. Chưa tìm được mô hình sản xuất của người mù, thì đến học hỏi trước kinh nghiệm của những người sáng mắt. Thế là anh chống gậy đi đến các cơ sở sản xuất tư nhân quanh vùng, gần thì nhờ người đèo xe đạp, xa thì đi xe ôm. Anh về cả huyện Yên Định thăm lò miến của thương binh Trần Đức Thái. Rồi xuống Quảng Xương học kinh nghiệm thả cá bột, nuôi cá thịt của thương binh Lê Thanh Bình…

    Có được một ít kinh nghiệm rồi, anh băn khoăn suy nghĩ, nhiều đêm mất ngủ mà vẫn chưa tìm được việc gì cho phù hợp với đa số hội viên còn rất trẻ, hầu hết bị mù bẩm sinh, lại toàn rơi vào các gia đình nghèo.

    Thấy chồng băn khoăn, trăn trở tìm nghề cho hội viên, vợ anh mạnh dạn nói:

    - Quê mình có nhiều cây đót, anh thử tổ chức cho hội viên làm chổi có được không?

    Anh nghe vợ, và HTX làm chổi đót của Hội Người mù Đông Sơn ra đời từ hôm đó, ngay ngày đầu khai trương đã có 30 hội viên xin được tham gia.

    Cháu Lê Văn Hà, xã viên HTX phấn khởi khoe với tôi:

    - Từ chỗ gia đình phải bao cấp hoàn toàn, nay một tháng, như cháu có được 500 nghìn đồng thêm vào cho bố mẹ là quá giỏi rồi. Thú thực trước đây chưa bao giờ cháu mơ tưởng làm được như thế.

    Sau một thời gian, HTX đứng vững được, Lê Nhân Sơn lên huyện trình bày phương án mở rộng sản xuất chổi đót và đồng thời mở thêm cơ sở tẩm quất. Không ngờ, cơ sở vừa mở đã rất đông khách. Đây cũng là cơ sở tẩm quất đầu tiên của người mù ở khu vực phía bắc.

    Tìm hiểu tôi được biết, ngay khi có ý tưởng mở cơ sở tẩm quất, anh đã chọn những hội viên trẻ, nhanh nhẹn, có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức văn hoá vào Hội Người mù TP Hồ Chí Minh để học nghề và kinh nghiệm quản lý.

    Từ ngày HTX có “đồng ra đồng vào”, anh quán triệt xã viên không được “bóc ngắn cắn dài” mà phải tiết kiệm, dùng đồng vốn đó để đầu tư mở rộng ngành nghề và vận động hội viên vay để phát triển sản xuất, miễn là phải trình bày được cách làm, cách đầu tư.

    Thương binh Nguyễn Trung Luân ở làng Cẩm, xã Đông Sơn, nói:

    - Nhờ Hội cho vay vốn, gia đình tôi vừa duy trì được đàn lợn thịt vừa nuôi thêm được cả bò sữa. Ngôi nhà hai tầng mới xây là nhờ lãi của đàn lợn nái. Học tập đồng chí chủ tịch Hội, từ ngày nhà có đồng ăn, đồng để, tôi tình nguyện cho hội viên vay với lãi suất thấp. Có được đời sống như hôm nay, hội viên chúng tôi phải cám ơn Chủ tịch hội Lê Nhân Sơn đã không tiếc công sức, tập hợp, động viên hội viên, bày cách làm, tìm nguồn vốn.

    Năm 2007 Chủ tịch hội Lê Nhân Sơn lại vừa trình lên huyện một dự án mới: Mở lớp học chữ Brai (chữ nổi cho người mù). Anh Sơn tâm sự:

    - Trong số hội viên, chỉ có 3 thương binh chúng tôi là lớn tuổi, bị thương hỏng mắt sau khi đã được đi học, còn các cháu bị mù bẩm sinh, nên hầu hết chưa biết chữ, nghe các cháu nói chuyện tội lắm. Trước chưa có nghề thì phải kiếm nghề, nay đã có thu nhập tàm tạm, thì nhất thiết phải học. Càng người mù càng phải học thì mới kiếm ăn được. Mở lớp học chữ nổi, tôi nghĩ đó sẽ là “chiếc gậy” cho các cháu “chống” vào đời, từng bước làm chủ cuộc sống của mình.

    Có biết bao khó khăn kể từ ngày đầu thành lập, đến nay thì hầu hết hội viên Hội Người mù huyện Đông Sơn, Thanh Hóa đã có việc làm, hàng chục cơ sở sản xuất được mở ra, nhiều công việc người mù còn làm giỏi hơn cả người sáng mắt… Có được như thế phần lớn là nhờ Chủ tịch hội Lê Nhân Sơn - người thương binh mắt mù, nhưng có tâm sáng.

    LÊ VŨ

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...