Những sườn núi cheo leo nằm ở thượng nguồn sông Thu Bồn (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) đang đứng trước nguy cơ bị san bằng, biến dạng bởi bàn tay của con người. Chạy theo những món lợi trước mắt từ việc khai thác đá, dòng người nườm nượp kéo về đây. Mặc dầu, đã cảnh báo là "núi cấm", nhưng hoạt động khai thác đá vẫn diễn ra ngay giữa thanh thiên bạch nhật...
![]() |
|
Những rừng cây xanh bị dân khai thác đá tàn phá |
Những sườn núi cheo leo nằm ở thượng nguồn sông Thu Bồn (huyện Duy Xuyên, Quảng ) đang đứng trước nguy cơ bị san bằng, biến dạng bởi bàn tay của con người. Chạy theo những món lợi trước mắt từ việc khai thác đá, dòng người nườm nượp kéo về đây. Mặc dầu, đã cảnh báo là "núi cấm", nhưng hoạt động khai thác đá vẫn diễn ra ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
Khoét núi tìm... đá
Nhìn từ xa, xung quanh mỏ đá Duy Thu bốn bề là rừng núi. Lán trại mọc lên san sát, kề nhau. Các loại máy móc được huy động vào cuộc đục, khoét núi tìm đá vận hành liên tục.
Tại đây, lúc nào cũng có hơn trăm người thợ người đẫm mồ hôi dùng búa chẻ đá, những hòn đá to ôm một vòng tay không hết được chẻ ra từng loại. Thấy chúng tôi là người lạ, nhiều người dừng tay ngước cặp mắt dò xét, e ngại. Máy ảnh đang lia lịa nháy đèn, bất ngờ bạn tôi bị cánh tay xăm hình "đời sương gió" cuồn cuộn cơ bắp giật máy không cho chụp. Anh ta nói: "Bọn này làm ăn đàng hoàng, có chính quyền địa phương cho phép, mắc mớ chi mấy người nhiều chuyện bới móc". Chúng tôi nói lảng là nghệ sĩ nhiếp ảnh đi chụp ảnh phong cảnh, mới không bị họ gây sự. Theo những người thợ, đá ở đây là loại đá tốt (chủ yếu đá xanh và đá tím), bền chắc và đẹp, có nhiều sa thạch quý, nhiều sớ, óng ánh màu, dùng trang trí nội thất, điêu khắc và xuất khẩu... Để tìm được những tảng đá to, máy xúc phải khoét sâu vào lòng núi, lấy cả nghìn mét khối đất. Tìm được lớp đá, các loại máy tham gia công đoạn xén nhỏ ra từng tảng đá, cẩu về các lán trại. Thợ làm công chỉ có nhiệm vụ đục đá thành phẩm to, nhỏ tùy theo đơn đặt hàng. Bình quân một mét vuông đá trang trí có giá từ 100 đến 130 nghìn đồng. Giá tuy đắt, nhưng trong vòng một giờ đồng hồ tại bãi, chúng tôi thấy có đến hàng chục lượt người đến hỏi mua. Việc khai thác thời điểm này lợi nhuận khá cao, nên nhiều công ty TNHH ở Đại Lộc, Đà Nẵng... đã nhảy vào đầu tư. Thế là một vùng rừng núi yên tĩnh, xảy ra cuộc tranh giành địa bàn để tận thu khai thác. Một ông chủ đá ở đây bảo, “một số tư nhân cũng vào núi để khai thác thủ công, nhưng chỉ lén lút khai thác vào ban đêm, vì họ không thể qua mắt được sự giám sát chặt chẽ của chính quyền sở tại. Còn Công ty của chúng tôi được xã cho phép hẳn hoi”.
Qua tìm hiểu, Duy Thu là điểm nóng của khai thác đá, với sự tham gia của ít nhất hai công ty (Công ty TNHH Thăng Hoa 2, Doanh nhiệp Tư nhân Thái Phương), chưa kể nhiều cơ sở làm “chui”. Các công ty này, không hề có giấy phép khai thác. Tuy nhiên, trên thực tế, họ ung dung hoạt động, suốt năm này qua tháng nọ, bởi chẳng mấy khi các cơ quan chức năng của tỉnh và huyện xuống kiểm tra. Ôâng Nguyễn Văn Ân ở thôn 6, xã Duy Thu bức xúc "dân nghèo chúng tôi phải nhịn ăn, nhịn tiêu đóng góp làm đường bê tông để đi lại cho thuận lợi, ai dè mấy ông khai thác đá làm hỏng hết. Rừng bị tàn phá như vậy, làm sao mà phủ xanh theo chủ trương của Nhà nước”.
Chính quyền nói gì?
Dọc đường về trụ sở ủy ban xã Duy Thu, đoàn xe chở đá trên núi về cứ nối đuôi nhau, hú còi inh ỏi. Một chiếc xe dừng và đổ đá trước sân hợp tác xã. Dường như ở đây đang có cuộc chạy đua quyết liệt giữa các phương tiện với thời gian.
Nghe chúng tôi đặt vấn đề về tình trạng khai thác đá vô tội vạ, Phó chủ tịch UBND xã Duy Thu, ông Ngô Đức Hoa, thừa nhận: “Cấp xã không đủ thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động cho các công ty này. Nhưng do đời sống, do ngân sách xã còn nghèo, chúng tôi chủ động xin phép huyện tạm thời giải quyết vấn đề cấp bách. Các công ty có trách nhiệm đóng góp mỗi năm vài chục triệu đồng cho quỹ địa phương để xây dựng cơ sở hạ tầng. Việc rừng bị phá thì có những người dân đâu có ca thán gì vì giữa các bên đã thỏa thuận được với nhau”. Chúng tôi hỏi lại: “Nghĩa là huyện đồng ý cho phép các công ty khai thác đá tại đây?". Ông Hoa dè dặt: “Khi xã đặt vấn đề, một số anh trên huyện cũng đồng ý và khuyên phải bảo đảm an toàn, tránh gây mất an ninh trật tự, đừng để xảy ra tranh chấp. Thực tế thì không có văn bản chính thức của huyện đồng ý cho xã khai thác”.
Như vậy, các công ty chỉ cần thỏa thuận bỏ ra vài chục triệu đồng là đương nhiên được khai thác “hợp pháp”, được chính quyền xã đồng ý. Chúng tôi nêu vấn đề này với cơ quan chức năng huyện Duy Xuyên. Ông Lê Cứ, Phó phòng Tài nguyên-Môi trường huyện, bảo: “Họ chỉ khai thác lén lút thôi. Chứ đâu có dám công khai”. Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, ông Trần Công Tám, thừa nhận: “Trước đây, người dân khai thác đá nhỏ lẻ, phục vụ cho xây móng nhà, tường rào là chính. Tuy nhiên, gần đây, một số chuyển sang khai thác kinh doanh. Do địa bàn rộng, huyện quản lý không xuể nên giao về cho các địa phương. Rất tiếc, chính quyền địa phương buông lỏng quản lý. Chúng tôi từng cấm triệt để hành vi khai thác trái phép của cơ sở ông Liệu (Trần Văn Liệu-Giám đốc Công ty TNHH Thăng Hoa 2-PV). Chưa có giấy phép khai thác mà tự tiện khai thác thì bất luận trường hợp nào cũng đều trái phép hết”.
Khó mà lường hết những hậu quả do khai thác đá trái phép ở vùng tây huyện Duy Xuyên. Để cứu những cánh rừng, giữ gìn tài nguyên môi trường, chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam sớm xem xét, quy hoạch, nếu cho khai thác phải tổ chức chặt chẽ và khoa học; chấm dứt tình trạng khai thác theo kiểu tàn phá như hiện nay.
Bài, ảnh: HP và LÂM QUÝ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận