Trung tuần tháng 4, chúng tôi về xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình. Trong cái se lạnh của đợt gió mùa đông bắc cuối cùng chúng tôi tìm đến các mỏ than trên địa bàn xã...
![]() |
|
Hầm than hẹp và lầy lội |
Quản lý của cơ quan chức năng…
Khu vực có than khá lớn, trải rộng trên nhiều địa bàn như: xã Cuối Hạ (huyện Kim Bôi), Mỹ Thành (huyện Lạc Sơn) và các xã lân cận huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình. Trong đó tập trung chủ yếu ở xã Cuối Hạ. Đường đi trong khu vực mỏ rất khó khăn, các mỏ lại không tập trung, nằm rải rác trên nhiều quả đồi. Chính vì vậy, việc quản lý khai thác than ở đây gặp nhiều khó khăn. Trước năm 2000, hiện tượng khai thác than trái phép, nạn “than thổ phỉ” diễn ra nhiều không chỉ gây ảnh hưởng đến môi trường mà còn làm mất an ninh trật tự trong khu vực. Hiện tượng tranh giành, xô xát giữa công nhân và các chủ lò diễn ra thường xuyên, tệ nạn xã hội, nghiện ngập xuất hiện nhiều… Trước tình trạng trên các cấp chính quyền đã phải tích cực vào cuộc. Ông Bùi Thanh Chỗi, Chủ tịch UBND xã Cuối Hạ cho biết: Chịu trách nhiệm ở khu vực này là Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Khoáng sản Hoà Bình, xã chỉ quản lý về mặt hành chính. Công ty khoán cho người dân vào làm. Tuy nhiên, sự việc tiêu cực xảy ra, xã có những biện pháp mạnh như: trục xuất những đối tượng nghiện ngập ra khỏi khu vực; buộc Công ty và người lao động phải ký cam kết với xã; tiến hành quản lý chặt nhân khẩu… Nhờ những việc làm tích cực này tình hình an ninh trật tự trong khu mỏ dần dần ổn định. Bảo đảm được an ninh trật tự, xã tiến tới bảo đảm an toàn cho người lao động. Ông Bùi Văn Liển, Trưởng công an xã khẳng định: Tất cả nhân công đều phải khai báo tạm trú, tạm vắng, hiện số lao động tại đây khoảng 150 người. Chế độ an toàn lao động ở các khu mỏ luôn được bảo đảm. Hằng năm, đều tổ chức tập huấn an toàn lao động cho nhân công ở đây. Xã đã ra một quy định nghiêm khắc đó là bất kỳ nhân công nào muốn làm việc ở mỏ đều phải ký cam kết với Công ty và phải có chứng chỉ tập huấn an toàn lao động thì công an xã mới ký xác nhận cho vào làm. Những trường hợp không có chứng chỉ sẽ bị trục xuất ra khỏi khu mỏ. Để làm tốt việc này nhiều khi 100% quân số công an xã đã có mặt ở khu mỏ để tuần tra, kiểm soát.
Theo thông tin của xã thì từ khi có những hoạt động kiên quyết tình hình trật tự của các khu mỏ đã ổ định, không xảy ra tranh chấp giữa các chủ mỏ và nhân công. Việc bảo vệ môi trường cũng được cải thiện, xe chở than đều che bạt khi tham gia giao thông.
… Thực trạng đáng lo ngại
Theo chỉ dẫn của cán bộ xã, chúng tôi tìm vào khu khai thác than. Cứ nghĩ sẽ thấy những mỏ than to, xe cộ tấp lập nhưng không. Càng đi càng thấy vắng vẻ, nếu không thỉnh thoảng gặp xe ô tô chở than đi ngược ra thì khó có thể nói trong khu vực có mỏ than. Cảnh sắc ở đây khá đẹp, đường quanh co ôm lấy các quả đồi cây cối xanh tốt. Những đám mây lười nhác vẫn còn bảng lảng lưng trừng đồi. Đến một ngã rẽ, nhìn đường đen do bụi than để lại, đoán chắc đây là đường vào mỏ than, chúng tôi cho xe đi vào. Vượt qua khoảng gần 1km đường lên xuống đầy đá hộc với “ổ voi” chúng tôi bắt gặp những bãi than đầu tiên và nghe thấy tiếng máy nổ rền vang, ình ịch vọng lại trong cái tĩnh lặng của núi rừng.
![]() |
|
Người lao động không có quần áo bảo hộ lao động |
Tưởng chúng tôi đến mua than, một lái xe chở than ra đổ vào bãi nhanh nhảu: khu này là mỏ than của ông Cương, hiện ông Cương đi vắng. Nhưng các anh muốn mua cứ liên hệ ở đây. Than ở đây cũng khá đẹp, nếu lấy tại bãi này, giá là 250.000đồng/khối.
Cảm ơn người lái xe, chúng tôi tiếp tục đi vào khu mỏ. Vòng qua một quả đồi nữa thì tới nơi. Khu mỏ gồm một dãy lán trại, và những lò than như những hang chuột đâm dọc, đâm ngang vào các quả đồi. Gọi là hang vì quả thật những hầm lò này rất bé muốn vào phải cúi thật sát, 2 người tránh nhau cũng khó. Từ những cửa hang bé nhỏ đó thỉnh thoảng lại thấy vài ba người mặt mày, quần áo đen trũi vì bụi than lầm lũi đẩy đẩy, kéo kéo một xe bò than, đất ra ngoài, sau đó cũng chẳng nghỉ ngơi lại đẩy xe quay vào trong và mất hút trong những miệng hang sâu hoắm. Đang băn khoăn không biết hỏi ai để xin vào lò thì một thanh niên đến gần: “Các anh muốn vào xem công nhân làm việc ở trong phải không? hiện không phải ca của em, để em dẫn vào”. Nhìn miệng lò than nhỏ và lầy lội cũng thấy ngại, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng quyết định theo cậu thanh niên đó vào trong. Được giời thiệu đây là hầm dễ đi nhất, nhưng thật chẳng dễ chút nào. Đường đi được soi bằng những bóng đèn điện tròn cách nhau chục mét một. Xung quanh được gia cố bằng những cọc gỗ, nhiều cọc đã bị nứt, gãy. Người luôn phải cúi lom khom, lại phải luôn kìm chân khỏi trượt vì đường hầm ướt và đi xuyên xuống dưới, không khí thì ngột ngạt, khó thở. Đang đi thấy anh bạn dẫn đường gọi: “nhanh lên vào chỗ tránh, có xe đang ra”. Tôi vội đi nhanh táp vào một hõm đá nơi mà anh ta gọi là chỗ tránh. Vừa đứng vững thì thấy 3 người lùi lũi đẩy một xe than đầy ra. Thấy người lạ, một trong 3 người quay lại ý muốn nói chuyện. Tiến lại chỗ tôi, anh ta vớ cái điếu cày đặt sẵn ở chỗ tránh, thản nhiên vê thuốc lào bật lửa làm một hơi dài. Miệng vẫn còn nhả khói anh ta đã nói: quần áo thế kia mò vào đây làm chi cho bẩn. Hầm còn sâu lắm, gần 200m, lại lầy lội nữa.
Cái thản nhiên của công nhân đó làm tôi kinh ngạc. Ở đây, giữa hầm than, theo nguyên tắc thì vật liệu gây cháy không được mang vào. Vậy mà anh chàng này lại thản nhiên bật lửa hút thuốc lào. Thấy được vẻ mặt của tôi, anh ta cười: hầm này mát, ướt, hút thoải mái…
|
Nhìn lại hoạt động của các lò than ở đây chúng tôi thấy không hề có một thiết bị bảo hộ nào. Các hầm than đều sâu 150-200m nhưng không có hệ thống thông khí, lao động thì không có quấn áo bảo hộ, người mặc áo, người cởi trần, cứ thế vắt công vắt sức vào các lò than. |
Nhìn lại hoạt động của các lò than ở đây chúng tôi thấy không hề có một thiết bị bảo hộ nào. Các hầm than đều sâu 150-200m nhưng không có hệ thống thông khí, lao động thì không có quấn áo bảo hộ, người mặc áo, người cởi trần, cứ thế vắt công vắt sức vào các lò than.
Làm việc vất vả với điều kiện làm việc không được bảo đảm, nhưng mỗi lao động ở đây chỉ kiếm được khoảng 600.000/tháng. Người bị tai nạn lao động cũng không được hỗ trợ gì. Gặp anh Bùi Văn Hộc (xã Kim Bôi) người đã bị tại nạn mất một cánh tay cách đây 3 năm chúng tôi càng thấy sự vất vả của người lao động ở đây. Anh Hộc tâm sự: Mình bị tai nạn khi nổ mìn cách đây 3 năm, song chẳng được hỗ trợ gì. Còn sức, mình lại tiếp tục vào đây làm. Vất vả không ngại chỉ sợ mình không may thôi. Đào trúng vỉa than thì không sao, chứ đào không trúng thì cứ gò lưng đổ đất đi mà chẳng được đồng nào.
Rời khỏi khu khai thác than, ngắm nhìn khung cảnh 2 bên đường chúng tôi mới phát hiện xa xa trên những quả đồi 2 bên đường cũng có những điểm đen, khai thác than mà lúc mới đến, chúng tôi không biết. Nhẩm tính lại tại mỏ của ông Cương đã có tời hằng trăm lao động vậy thêm những mỏ này nữa, chắc chắn số lao động không chỉ dừng lại con số 150-200 người như cán bộ xã nói.
Trong cái tĩnh lặng của núi rừng, tự nhiên tôi cảm thấy xót xa trước việc thiên nhiên đang bị khai thác một cách thiếu quy hoạch. Xót xa trước những cảnh đời như anh Hộc đang ngày ngày như con kiến tha đất, than từ những miệng hầm than đen ngòm sâu hun hút ra ngoài mà không biết cuộc đời mình sẽ ra sao khi mà mỗi năm ở đây có một đến hai người bị chết vì tai nạn lao động… Mong rằng, chính quyền các địa phương có mỏ than và UBND tỉnh Hoà Bình sớm có biện pháp thiết thực chỉnh đốn lại tình hình khai thác than tại khu vực này đồng thời có những quy định cụ thể, rõ ràng và khả thi trong việc bảo đảm an toàn cho người lao động.
Bài và ảnh: Xuân Phú
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận