“Nếu tính trung bình mỗi sào từ 150 đến 200 gốc đào và với diện tích hơn 30ha như hiện nay, Tết Đinh Hợi này, Nhật Tân vẫn có trên 20 vạn gốc đào, đủ để phục vụ cho nhu cầu của người dân Thủ đô. So với các địa phương hiện có nghề trồng đào khác như Quảng Bá, Tứ Liên và huyện Đông Anh (Hà Nội)…Năm nay, Nhật Tân vẫn nhất về hoa đào”...
“Nếu tính trung bình mỗi sào từ 150 đến 200 gốc đào và với diện tích hơn 30ha như hiện nay, Tết Đinh Hợi này, Nhật Tân vẫn có trên 20 vạn gốc đào, đủ để phục vụ cho nhu cầu của người dân Thủ đô. So với các địa phương hiện có nghề trồng đào khác như Quảng Bá, Tứ Liên và huyện Đông Anh (Hà Nội)…Năm nay, Nhật Tân vẫn nhất về hoa đào” - Chị Đỗ Thị Mai Lan, Chủ nhiệm HTX dịch vụ nông nghiệp Nhật Tân khẳng định.
![]() |
| Ông Học đang chăm sóc đào trên "Dinh đào" mới |
Vào những sáng cuối đông, nhất là những buổi sáng mưa phùn lây phây như rắc bụi phấn trước nhà, ông cụ Mầm (ở cụm 2, phường Nhật Tân) lại túc tắc cùng với mấy người bạn già thong thả đi bộ sang bãi sông Hồng để ngắn nhìn khu trồng đào mới, mà tới đây sẽ trở thành khu du lịch, sinh thái, bảo tồn nghề truyền thống của phường Nhật Tân.
Ông cụ Mầm kể, nghề trồng đào ở Nhật Tân có từ đã năm, sáu thế kỷ trước. Cách đây khoảng 20 năm, nhà nào ở đây mà không trồng đào thì không phải người Nhật Tân. Khắp ngõ xóm, cứ bước sang mùa Đông là lại rộn rã hẳn lên. Nhà trồng nhiều thì dựng lều ở hẳn ngoài vườn, nhà trồng ít thì cũng cố chăm một, hai gốc để chơi, biếu làm quà Tết… “Ấy thế mà đã có lúc người dân Nhật Tân đã từng phải rơi nước mắt vì đào” – ông cụ Mầm lặng người nói.
Theo như lời kể của cụ Mần và những người có tuổi ở Nhật Tân, nguyên nhân khiến “Dinh đào” mất dần là do những năm gần đây, với tốc độ đô thị hoá nhanh đến chóng mặt, người có tiền từ các nơi ồ ạt đến mua đất, làm nhà ở Nhật Tân. Họ kháo nhau, đất Nhật Tân là đất thổ cư cổ, lành, ở có lộc… Thế là những vườn đào cứ hẹp dần để nhường chỗ cho những ngôi biệt thự 3 tầng, 4 tầng… Mỗi năm đến mùa đào, khu trồng đào lại teo tóp đi một ít và cho đến khi, thành phố có chủ trương xây dựng ở đây một khu đô thị mới, hiện đại để giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân và mở rộng quy hoạch đô thị cho thành phố thì “Dinh đào” rộng hơn 20 ha trồng đào của phường Nhật Tân chính thức không còn nữa! Một người bạn già của cụ Mần cũng nghẹn ngào: “Khi đó, những người trồng đào lâu năm như chúng tôi không ai không buồn. Nhìn những gốc đào chưa kịp chuyển đi, bị những chiếc máy xúc, máy ủi hất tung lên… nhiều người đã không cầm được nước mắt”.
Nhưng rồi niềm nuối tiếc của những người yêu đào cũng nhanh chóng qua đi, thay vào đó là niềm vui, niềm hạnh phúc khi mà cách “Dinh đào” cũ không xa, vẫn trên đất Nhật Tân, một vườn đào mới đang hình thành, rộng hơn, đẹp hơn. Nhìn những cây đào đều chằn chặn đang lên đúng tầm, đúng thế; nhìn lớp trẻ chăm sóc cây với những kinh nghiệm từ thế hệ đi trước truyền lại, kết hợp với khoa học - kỹ thuật tiên tiến, cụ Mần không dấu được vui mừng: “Nhờ sự quan tâm của thành phố, sự nỗ lực, yêu nghề của người dân Nhật Tân, mà nghề trồng đào vẫn được bảo tồn và phát triển”.
Bắt tay xây dựng lại “Dinh đào”
Một ngày đầu tháng 12-2006, bà Đỗ Thị Mai Lan, chủ nhiệm HTX nông nghiệp dịch vụ Nhật Tân bất ngờ gọi điện khoe với tôi: “Đào Nhật Tân đã làm xong thương hiệu rồi, có đủ tên, lô gô. Khi nào có thời gian mời anh đến thăm “Dinh đào” mới bên bãi sông Hồng nhé”.
Là người yêu đào, từng vui, buồn với người trồng đào mỗi lần lận đận, nghe câu nói trên của chị Lan tôi mừng lắm, nhưng trong đầu vẫn lẩn quất câu hỏi “Liệu sang “nhà” mới, cây đào có giữ được nét đặc trưng, thanh nhã mà mặn mà, mỏng manh mà dạt dào sức sống, cành tíu tít mà không rậm, nụ đơm sai mà không nhàm, hoa nhiều hơn lá mà chẳng tẻ… chỉ đào Nhật Tân mới có không”?
Khu trồng đào mới là một cánh đồng rộng hơn 100ha nằm ngay sát sông Hồng. Những con đường trải bê tông át-phan, rộng 5m, cắt vuông góc với nhau, như ô bàn cờ khắp cánh đồng đang được khẩn trương thi công trước tết Đinh Hợi. Hàng vạn cây đào với đủ thế, dáng vẻ, đang thời kỳ được “thúc” để chuẩn bị cho kỳ hái lá. Chị Nguyễn Thị Kim Dung, phó chủ tịch UBND phường Nhật Tân cho biết: “Con đường chạy trong cánh đồng trồng đào, do Thành phố đầu tư và nhân dân đóng góp sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán, tạo điều kiện cho việc chuyên chở đào đi các nơi và du khách đổ về tham quan, chiêm ngưỡng”.
|
Trò chuyện với những nghệ nhân trồng đào Nhật Tân, tôi được biết, đâu phải tự nhiên cây đào có được những dáng vẻ ấy. Tất cả là do bàn tay và khối óc của người Nhật Tân năm này qua năm khác tạo nên. Nào là phải buộc cành, thiến đào, tuốt lá để tạo dáng và để hãm cho hoa nở đúng vào dịp Tết. Cái sáng tạo của người trồng lại được cái thú chơi sắc sảo, kỹ tính, đòi hỏi nghệ thuật cao thúc đẩy, đã đưa cây đào luôn phải đổi mới. Từ chơi cành tự nhiên đến chơi cành đào nơm, từ chơi đào cành đến chơi đào trồng chậu cả cây rồi chơi đào thế là những bước phát triển của nghề trồng đào cũng như thú chơi đào đã dần tiến tới độ tinh hoa. Ðó chính là nét đẹp văn hoá Thăng Long - Hà Nội . |
Vào thời kinh tế thị trường, cây đào có thể sẽ lan rộng ra các địa phương nhưng chắc chắn sẽ không ở đâu có loại đào như cây đào vùng Nhật Tân này được, cũng như cây húng Láng nhỏ bé mãi mãi vẫn là đặc sản duy nhất của mảnh đất ven sông Tô. Giữ lấy đào Nhật Tân là giữ lấy một mảnh hồn Hà Nội, một “đặc sắc” Hà Nội. Tiền của có thể làm ra được, nhưng tạo nên thú chơi đào thanh lịch và có bản lĩnh tìm ra cái đẹp cũng như nghề trồng đào truyền thống của Thăng Long - Hà Nội đâu dễ gì. Và người Nhật Tân đã làm được điều đó. Đào nhật Tân đã có thương hiệu, mỗi dịp xuân về, vườn đào Nhật Tân lại có dịp kheo sắc với hàng vạn du khách đổ về chiêm ngưỡng./.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận