Ngoài đê, nước sông vẫn rất to, lũ đầu nguồn chưa xuống. Hàng chục thanh niên trai gái vẫn ngồi trên mặt đê để phòng sự cố, gương mặt họ thẫn thờ khi nói về Toản, người mà chỉ cách đây 2 hôm thôi còn dầm mưa, dãi gió cùng họ đắp tuyến đê Đồng Vòng không cho con lũ hung dữ vượt qua. Giờ thì anh đã mãi mãi nằm lại trên mảnh đất quê hương.
|
|
Gia đình trung sĩ Dương Như Toản sau ngày anh mất |
Chúng tôi tìm về thôn Liên Trì, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây, một không khí xót thương người chiến sĩ trẻ, trung sĩ Dương Như Toản vẫn đong đầy trên khuôn mặt những người dân nơi đây. Ngoài đê, nước sông vẫn rất to, lũ đầu nguồn chưa xuống. Hàng chục thanh niên trai gái vẫn ngồi trên mặt đê để phòng sự cố, gương mặt họ thẫn thờ khi nói về Toản, người mà chỉ cách đây 2 hôm thôi còn dầm mưa, dãi gió cùng họ đắp tuyến đê Đồng Vòng không cho con lũ hung dữ vượt qua. Giờ thì anh đã mãi mãi nằm lại trên mảnh đất quê hương.
Ngày hết phép xót thương
Tuyết Nghĩa là một trong nhiều xã của huyện Quốc Oai bị lũ sông Đáy, sông Tích Giang đe dọa từ vài ngày trước do mưa lớn trên diện rộng. Tiếng loa từ trung tâm xã liên tục phát đi lời kêu gọi mọi người, mọi nhà đi hộ đê, chống lũ. Trong tốp thanh niên đi hộ đê hừng hực khí thế như thủa lớp cha, anh "xẻ dọc Trường Sơn" ấy, Dương Như Toản được mọi người chú ý nhất. Lý do thật dễ hiểu bởi Toản là quân nhân đang tại ngũ, lâu lắm với về thăm quê lại tình nguyện cùng mọi người tham gia tất cả các công việc chung của làng, của xã và hôm đó lại là ngày phép cuối cùng của anh. Nếu ai tinh ý còn biết chuyện, người chiến sĩ ấy đã lọt vào mắt xanh của một cô gái trẻ. Nước mỗi lúc một lên cao, mọi người làm việc khẩn trương để chạy đua với lũ. Họ làm việc từ sáng sớm, tranh thủ nghỉ một lúc ăn cơm rồi lại bắt tay vào việc. Thành, người làm việc cùng nhóm với Toản nhớ như in từng chi tiết những gì xảy ra. Toản vác bao đất cuối cùng trên vai đi như chạy trên mặt đê trơn như đổ mỡ, mưa như trút nước. Thế rồi sự cố xảy ra, Toản trượt chân rơi xuống thân đê lăn mấy vòng rồi chìm vào xoáy nước sâu cùng tải đất. Mọi người đổ xô lại cứu nhưng tất cả đã muộn trong dòng lũ xoáy hun hút. Thành cho biết thêm:
- Toản là người bơi rất giỏi, thời học phổ thông Toản được mệnh danh là "rái cá". Khi đưa được Toản lên bờ trong người anh không có một tí nước nào như người ta thường gặp ở những người chết đuối. Nguyên nhân có thể là do Toản đã kiệt sức vì làm việc từ sáng, lại trong điều kiện trời mưa gió có thể anh bị cảm, hơn nữa dòng lũ quá mạnh.
Tối 19 và ngày 20-8, tất cả người dân Liên Trì và các thôn lân cận đã tới chia buồn với gia đình và thắp cho anh nén nhang đầy thương cảm. Ngay sau khi nhận được tin trung sĩ Dương Như Toản hy sinh trong khi làm nhiệm vụ hộ đê, lãnh đạo, chỉ huy Đoàn phòng không B63, Đơn vị H85, Trạm ra đa 45 (Quân chủng PK-KQ) đã vượt hàng trăm cây số trong đêm để kịp về dự lễ truy điệu Toản. Mất đi người đồng đội, người chiến sĩ thân yêu, cả đoàn ai cũng sụt sùi dòng lệ tiếc thương. Nguyễn Văn Thắng là người bạn cùng học thời phổ thông với Toản kể lại: "Toản và 2 người bạn khác cùng hết phép vào ngày 20 tháng 8. Hai người bạn đã đi từ hôm trước. Tối 18-8, em và Toản cùng mấy người bạn trong thôn ngồi trò chuyện tới 22 giờ đêm rồi còn ra đê xem mực nước sông. Họ còn trêu nhau về một bạn gái thôn bên hay để ý đến Toản. Vốn đẹp trai, ngoan ngoãn, hiền lành và rất hay đỏ mặt khi được "quan tâm" nên Toản được khá nhiều bạn gái để ý. Tháng 2-2005, tốt nghiệp phổ thông Toản và mấy người bạn lên đường nhập ngũ. Bây giờ em vẫn nhớ như in hình ảnh Toản vẫy tay tạm biệt quê hương vào bộ đội". Kể đến đây Thắng không nhìn vào tôi nữa mà bùi ngùi quay mặt giấu đi giọt nước mắt.
Và bao dự định còn dang dở
Khi chúng tôi đến, bố của Toản vẫn ôm khư khư tấm ảnh con trai của mình. Ông cứ ngồi thế mà không nói được gì. Toản là con út trong một gia đình có 5 anh em trai, hai người anh đã lập gia đình, bố mẹ làm ruộng. Người anh trai cả của Toản kể lại: "Sáng 19-8, bố tôi ra chợ mua được 2 con vịt định chiều làm cơm để sáng hôm sau tiễn Toản lên đơn vị". Chiều hôm ấy bố Toản ở nhà làm cơm, nhưng ông có ngờ đâu cậu con trai đã ra đi mãi mãi. Chúng tôi phải ngồi rất lâu bố Toản mới bình tĩnh lại để kể về người con trai út yêu quý của mình. "Nó bảo, sẽ thi để đi học sĩ quan... Niềm mơ ước ấy nó ấp ủ từ ngày nhập ngũ...". Hai hàng lệ lại lăn dài trên má người cha. Ông nâng vạt áo thấm lên hai khoé mắt nhưng mãi nó cứ ướt nhoè.
Toản là người sống độc lập từ bé, thời gian Toản ở với bà nội nhiều hơn ở với gia đình. Ông nội Toản là liệt sĩ, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Để có bà, có cháu đỡ quạnh hiu nên Toản về ở với bà nội. Cả nhà vẫn hy vọng một ngày nào đó Toản sẽ tìm thấy mộ ông nội ở Quảng Trị nhưng chàng trai đầy nghị lực ấy đã ra đi với tuổi hai mươi đầy mơ ước của mình. Lần về phép này Toản đã làm cho bà nội một cái chuồng để nuôi gà. Bà nội Toản, người nuôi nấng anh từ nhỏ nói trong nước mắt:
- Lần nào về phép nó cũng cố gắng làm cái gì đó như một kỷ niệm cho bà. Nó bảo lần sau về nó sẽ xây lại cái bể nước. Thế mà...
Trung sĩ Dương Như Toản, sinh ngày 12-12-1986, nhập ngũ tháng 2-2005. Từ tháng 6-2006, Dương Như Toản về nhận công tác tác tại Trạm Ra-đa 45, thuộc đơn vị H85, Đoàn B63. Thời gian công tác tuy chưa dài nhưng Toản đã chứng tỏ là người luôn chấp hành nghiêm kỷ luật. Anh cũng chưa bao giờ chịu lùi bước trước bất cứ khó khăn, thử thách nào. Chúng tôi được biết Toản vừa được chọn vào đội tuyển tham gia hội thi thu phát báo giỏi của đơn vị.
Hành động dũng cảm hy sinh để bảo vệ con đê vì sự an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân của Dương Như Toản đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" cần được tôn vinh. Mong ước lớn nhất của địa phương và gia đình là các cơ quan chức năng làm các thủ tục cần thiết để trung sĩ Dương Như Toản được công nhận là liệt sĩ.
Bài và ảnh: Nguyễn Anh Tuấn
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận