Thứ Bảy, 24/02/2007, 21:12

    Những người cứu nạn

    Có người còn gán cho chiếc thùng này cái tên “Chiếc thùng thần kỳ”, bởi như có phép lạ, bất cứ những gì họ đang cần mở thùng ra lập tức có. Trong chiếc thùng có thể tích chưa đầy một phần tư mét khối đó có đủ chăn màn, thùng chứa nước ăn, gáo múc nước, bộ đồ nấu ăn…

    Năm 2006 vừa qua, 3 cơn bão lớn: số 1 (Chan-chu), số 6 (Xangsane) và số 9 (Đu-ri-an) đổ bộ vào Việt Nam gây thiệt hại cho nhiều tỉnh, thành phố, khiến hàng triệu người dân trực tiếp hoặc gián tiếp phải gánh chịu hậu quả. Trong gian nan, tình người toả sáng, tính cộng đồng, tinh thần đoàn kết của người dân Việt được phát huy cao độ. Sự ứng phó kịp thời, công tác cứu nạn chu đáo đã giảm thiệt hại tới mức thấp nhấ. Sự phục hồi nhanh chóng của Việt Nam khiến bè bạn quốc tế đánh giá cao. Một ngày đầu xuân 2007, chúng tôi đến Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam gặp PGS, TS Phùng Văn Hoàn để biết thêm câu chuyện hậu trường của những cán bộ thuộc Ban công tác xã hội, những người đi “đón bão, cứu nạn” góp phần giảm nhẹ hậu quả thiên tai.

    Chiếc thùng gia đình…

    “Người càng nghèo và những người dễ bị tổn thương càng có ít điều kiện và khả năng ứng phó với thiên tai”-PGS, TS Phùng Văn Hoàn, Trưởng ban Công tác xã hội đã nói với tôi như vậy. Ông vừa trở về sau chuyến công tác tại một số tỉnh miền Trung. Mục đích chính của chuyến đi này là tặng quà và chúc Tết các hộ nghèo, nạn nhân chiến tranh và tập huấn cho các cán bộ Chữ thập đỏ cấp tỉnh, huyện và xã về các phương pháp phòng ngừa thảm hoạ, thiên tai. “Những hộ nghèo thường không thể xây nhà vững chắc làm sao chống được bão lũ? Sau bão, nhiều nhà chỉ còn cái nền đất, vài cái cọc tre xiêu vẹo. Nhận quà Tết mà nuớc mắt lưng tròng, họ cứ ôm túi quà lóng ngóng mãi không dám đặt xuống giường như sợ làm bẩn túi quà. Trước tình cảnh đó cả đoàn ai nấy đều xúc động nghẹn ngào như muốn khóc”.

    Nhận thùng hàng gia đình chứa vật dụng cần thiết cho các hộ dân sinh hoạt sau bão, nhiều gia đình nâng niu cẩn thận. Có người còn gán cho chiếc thùng này cái tên “Chiếc thùng thần kỳ”, bởi như có phép lạ, bất cứ những gì họ đang cần mở thùng ra lập tức có. Trong chiếc thùng có thể tích chưa đầy một phần tư mét khối đó có đủ chăn màn, thùng chứa nước ăn, gáo múc nước, bộ đồ nấu ăn… những phương tiện sinh hoạt cần thiết nhất cho cuộc sống tạm sau bão. Tất nhiên, trước khi chuẩn bị những thùng hàng này, các chuyên gia của ban nghiên cứu kỹ tập quán sinh hoạt của người dân và điều kiện môi trường phù hợp với hoàn cảnh để bỏ vào những vật dụng đó.

    Trong các hội nghị quốc tế về phòng ngừa và ứng phó thảm hoạ, các bạn bè quốc tế Chữ thập đỏ thuộc khối Đông Nam Á đều công nhận “thùng hàng gia đình” của Việt Nam là mô hình hiệu quả. PGS, TS Phùng Văn Hoàn với tư cách là uỷ viên của Uỷ ban Phòng ngừa thảm hoạ Chữ thập đỏ-trăng lưỡi liềm đỏ Đông Nam Á đã có nhiều buổi nói chuyện giới thiệu cách làm của Việt Nam với bè bạn quốc tế.

    …Và những dự án

    Ban Công tác xã hội là một trong bốn ban chuyên môn của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Nhiệm vụ của ban gồm có hai “mảng” lớn là “công tác xã hội” và “phòng ngừa, ứng phó thảm hoạ và cứu trợ”. “Mảng” công tác xã hội có các hoạt động xoá đói giảm nghèo, giúp đỡ người tàn tật, người nghèo, người già cô đơn, trẻ em, phụ nữ…. Còn “mảng” phòng ngừa, ứng phó thảm hoạ và cứu trợ chủ yếu xác định đối tượng là những nạn nhân của những thảm hoạ do thiên tai. Cả hai “mảng” công tác lớn này trong những năm gần đây đều có những kết quả đáng ghi nhận. Với thiên tai là việc phòng chống, khắc phục hậu quả của những trận bão lớn. Còn công tác xã hội là thay đổi nhận thức của nhiều cộng đồng dân cư, cải thiện đời sống kinh tế-văn hoá-xã hội giúp người dân biết cách thoát nghèo.

    Việc cứu trợ khẩn cấp, cứu trợ tái thiết và phục hồi chỉ diễn ra sau khi xảy ra thảm hoạ. Nhưng mục tiêu mà PGS, TS Phùng Văn Hoàn cũng như các cộng sự của mình muốn hướng tới là tăng cường khả năng đề kháng trước những thảm hoạ. Muốn làm được vậy phải có phương pháp chủ động phòng ngừa bằng cách đánh giá đúng thực trạng hiểm hoạ, khả năng ứng phó và tình trạng dễ bị tổn thương của cộng đồng, sau đó giúp họ tự lập ra kế hoạch phòng ngừa và ứng phó thảm hoạ. Còn một cách cơ bản khác là giúp họ bớt nghèo để giảm tình trạng dễ bị tổn thương, tăng khả năng ứng phó. PGS, TS Phùng Văn Hoàn nói: “Ví dụ như giúp người dân tránh được bệnh tật cũng là một cách giúp họ giảm bớt chi phí. Nhưng để làm được việc đó phải thay đổi được tập quán sinh hoạt chưa khoa học của người dân”.

    Dự án trồng rừng ngập mặt với ngư dân ven biển là một dự án về phòng ngừa thảm hoạ, ngoài ra còn giúp môi trường sinh thái. Rừng ngập mặn còn tạo ra hiệu quả kinh tế lớn cho nhiều cộng đồng. Điều này khác với tập quán khai thác triệt để thậm chí phá hoại rừng ngập mặn của một số cộng đồng. Thời gian qua dự án này đã cho thấy hiệu quả từ nhiều phía: phòng ngừa thảm hoạ có hiệu quả cao, nơi nào có rừng ngập mặn thì đê biển được bảo vệ tốt, ngược lại, nơi nào không có rừng thì đê biển dễ bị phá vỡ, cơn bão số 7 (2005) là một ví dụ sinh động. Môi trường sinh thái tốt hơn sẽ giúp người dân tránh được nhiều bệnh tật, ngoài ra rừng còn cho khai thác hải sản tự nhiên thay đổi đời sống kinh tế. Được biết, dự án trồng rừng ngập mặn này kéo dài 12 năm với khoảng 22 nghìn 400 héc-ta rừng được trồng mới, và trong 5 năm tới đây Chữ thập đỏ Việt Nam lại tiếp tục chương trình trồng rừng ngập mặn mới.

    PGS, TS Phùng Văn Hoàn và Ban Công tác xã hội với các thành viên dày dạn kinh nghiệm và giàu nhiệt huyết như: Cử nhân Phạm Thị Hồng Hạnh, bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, cử nhân Vũ Lộc và cử nhân Trịnh Thị Bích Hằng...còn nung nấu thực hiện nhiều dự án, các đề tài khoa học. Khi được hỏi sau tất cả những việc làm cứu trợ, giúp đỡ người nghèo, ông có suy nghĩ gì? PGS, TS Phùng Văn Hoàn trả lời giản dị: “Không chỉ riêng mình tôi mà tất cả mọi người đều mong muốn được giúp đỡ người khác, đó là nhu cầu chia sẻ của con người!”. Ban Công tác xã hội trong thời gian qua mới hoàn thành một đề tài nghiên cứu khoa học về các mô hình xoá đói giảm nghèo của Chữ thập đỏ Việt Nam, trong thời gian tới, chúng tôi dự định tiến hành đề tài nghiên cứu áp dụng các mô hình này trên địa bàn 5 tỉnh nghèo để góp phần giảm bớt tình trạng dễ bị tổn thương của người nghèo. Chúng tôi đang ấp ủ một đề tài về cặp phao phòng cứu đuối cho học sinh đi học qua đò. Công trình này do Ban Công tác xã hội và kỹ sư Phạm Quang Huy giám đốc công ty sản xuất vật liệu composite phối hợp cùng thử nghiệm. Chúng tôi được PGS, TS Phùng Văn Hoàn cho xem 3 mẫu cặp phao khác nhau. Trông giống với một chiếc cặp sách thông thường nhưng có một số khoang và vật liệu đặc biệt giúp người đeo có thể nổi trên nước trong tình trạng mang vác nhiều sách vở với khối lượng nặng. Được biết khi được sản xuất hàng loạt giá của mỗi chiếc cặp này không đắt hơn là mấy so với những chiếc cặp bán trên thị trường hiện nay.

    Bài và ảnh: Lê Đông Hà

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...