Năm 1970, giữa những tháng ngày khói lửa của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vừa tròn 17 tuổi, chàng thanh niên Hoàng Phi Thường rời quê hương, tình nguyện lên đường nhập ngũ, theo tiếng gọi của non sông...
Năm 1970, giữa những tháng ngày khói lửa của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vừa tròn 17 tuổi, chàng thanh niên Hoàng Phi Thường rời quê hương (xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, Hải Dương), tình nguyện lên đường nhập ngũ, theo tiếng gọi của non sông.
Tại chiến trường Thành cổ Quảng Trị, trong một lần đụng độ quyết liệt với địch, anh bị thương nặng phải chuyển về tuyến sau điều trị. Mùa xuân năm 1975, khi những đồng đội của anh khoác ba lô trong vinh quang chiến thắng trở về, cũng là lúc anh rời trại điều dưỡng thương binh nặng, với tỷ lệ thương tật vĩnh viễn 86% tại vùng não, phổi và bả vai phải.
Theo tiêu chuẩn quy định, Hoàng Phi Thường được hưởng chế độ có người chăm sóc, phục vụ suốt đời, nhưng anh muốn trở về làng, góp phần xây dựng quê hương. Anh tự hào, vì được góp một phần xương máu nhỏ bé của mình cho nền độc lập của Tổ quốc. Tuy nhiên anh vẫn không tránh khỏi đôi chút mặc cảm, băn khoăn về tình cảnh của mình. Thế rồi, tình cảm yêu thương, trân trọng của bà con xóm làng, người thân, đã giúp anh lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Một người con gái xinh đẹp, nết na ở thôn quê, thầm ngưỡng mộ và đem lòng yêu anh tha thiết.
Năm 1980, lễ cưới của họ diễn ra giản dị và đầm ấm. Vài năm sau, trong căn nhà nhỏ, đã ríu rít tiếng cười trẻ thơ. Với vai trò là người chồng, người cha, anh thấy rõ sức nặng trách nhiệm dồn lên đôi vai mình. Khi đó, đất nước còn trong cơ chế bao cấp nên mọi khoản chi tiêu phải rất tằn tiện. Anh từng theo tốp thợ xây của làng xuôi ngược mọi nơi kiếm kế sinh nhai. Tiền vào nhà khó, chẳng thấm tháp gì. Hết vụ gặt, anh lại khoác túi hành lý ra đi. Vậy mà, gia đình nghèo vẫn hoàn nghèo. Đã thế, nhiều hôm trái nắng, trở trời, vết thương cũ tái phát, hành hạ cơ thể anh. Cảnh nhà vốn gieo neo, càng gieo neo thêm.
Năm 1986, đất nước chuyển sang cơ chế mới, chẳng khác nào luồng gió mát lành, thổi tới từng căn hộ người dân. Anh bàn tính với vợ mạnh dạn thế chấp mảnh đất cùng căn nhà cấp 4 ở quê, để vay hơn 5 triệu đồng làm vốn kinh doanh vật liệu xây dựng.
Sau mấy năm, tích lũy được một chút tiền lãi, anh để vợ trông coi việc bán hàng, còn mình rủ thêm vài người bạn góp vốn lập tổ hợp nhận thầu xây dựng những công trình dân dụng loại nhỏ, chủ yếu là quanh quẩn trong vùng. Tổ hợp của anh, có tay nghề giỏi lại thi công cẩn thận nên rất được tín nhiệm. Tiếng lành đồn xa, hợp đồng nhiều, các anh làm không hết việc. Riêng anh, năm 1990 mua được chiếc ô tô, loại 45 chỗ ngồi, thuê người lái, phục vụ khách du lịch. Năm 2000, vốn liếng đã khá, anh cùng mọi người trong tổ hợp xây dựng xin cấp phép thành lập doanh nghiệp tư nhân, lấy tên là Xí nghiệp Dịch vụ Thương mại-Du lịch và Xây dựng 27/7 Hải Dương.
Do tháo vát, năng động, anh được các thành viên bầu là Chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc xí nghiệp. Ở cương vị đứng mũi, chịu sào, anh luôn trăn trở tìm hướng đổi mới để doanh nghiệp trụ vững và đi lên. Anh vào Nam ra Bắc, tìm thị trường và đối tác. Vì vậy, xí nghiệp ngày một ăn nên, làm ra. Hiện nay, xí nghiệp có vốn pháp định lên tới gần 5 tỷ đồng, chuyên đầu tư sản xuất-kinh doanh ở ba lĩnh vực: xây dựng cơ bản, du lịch và vận tải hành khách công cộng. Tổng doanh thu của đơn vị, đạt khoảng vài chục tỷ đồng/năm. Chính anh là người đề xướng và đi tiên phong trong chương trình phát triển xe buýt "nội địa" ở tỉnh Hải Dương. Tuyến xe buýt số 27 do Xí nghiệp 27/7 làm chủ đầu tư và khai thác, bước đầu được khách hàng hoan nghênh và đánh giá tốt về chất lượng phục vụ. Lực lượng lao động thường xuyên có việc làm của xí nghiệp là 300 công nhân, với mức thu nhập bình quân trên dưới 2 triệu đồng/người/tháng. Các chế độ bảo đảm quyền lợi của người lao động, được xí nghiệp tuân thủ nghiêm túc. Mỗi năm, doanh nghiệp của anh nộp ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng. Những đóng góp của Xí nghiệp 27/7 được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tặng cờ thi đua xuất sắc, UBND tỉnh Hải Dương ghi nhận và tặng bằng khen. Giám đốc Hoàng Phi Thường còn được Bộ Quốc phòng tặng "Bảng vàng ghi công" năm 2004.
Nét đặc thù ở Xí nghiệp 27/7 thể hiện ở chỗ: cán bộ, công nhân viên của xí nghiệp, đa số là con em đồng đội và con em thương binh-liệt sĩ.
Anh Thường nói: "Tôi muốn cho các cháu thấy rằng: Làm việc ở đây, không chỉ là với tư cách người lao động mà còn để thấm thía hơn sự hy sinh của thế hệ cha, anh".
Tâm nguyện của một thương binh nặng thật đáng khâm phục. Hoàng Phi Thường đã góp phần làm sáng danh phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước.
TRẦN TUẤN ANH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận