Làng Châu Ro bên dòng Sa Mách choàng trên mình tà áo mới với hơn 100 ngôi nhà khang trang, mô hình điện, đường, trường, trạm, đánh dấu bước đổi đời của mỗi người dân trong từng hộ gia đình. An cư rồi, Đảng lại bắt tay chăm lo cho dân mở hướng làm ăn ổn định, bền vững...
(Tiếp theo và hết)
Làng Châu Ro bên dòng Sa Mách choàng trên mình tà áo mới với hơn 100 ngôi nhà khang trang, mô hình điện, đường, trường, trạm, đánh dấu bước đổi đời của mỗi người dân trong từng hộ gia đình. An cư rồi, Đảng lại bắt tay chăm lo cho dân mở hướng làm ăn ổn định, bền vững. Làng không có ruộng, nhưng có tài nguyên rừng bao la. Dân làng không phải vào rừng chặt phá gỗ, săn con hoẵng, con nai, mà phát huy thế mạnh của rừng để phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp kết hợp ngành nghề thủ công mỹ nghệ xuất khẩu.
Ngồi tiếp chuyện chúng tôi tại trụ sở UBND xã Phú Lý, Chủ tịch UBND xã Hoàng Đình Quyền hồ hởi báo tin vui: Nhờ sự đỡ đầu của Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan ban ngành, dân làng Châu Ro đã thoát nghèo bền vững với mô hình bảo vệ rừng gắn với phát triển chăn nuôi và sản xuất hàng mỹ nghệ xuất khẩu. Khí thế hội nhập của những nông dân Châu Ro đã thể hiện rõ nét bằng sự ra đời của Xưởng sản xuất đũa xuất khẩu, thu hút hàng trăm lao động của dân làng, thu nhập bình quân 1 triệu đồng/người/tháng. Mặc dù mới thành lập và đang dần đi vào thế ổn định sản xuất, song sản phẩm đũa xuất khẩu của làng đã có mặt tại thị trường nhiều nước trên thế giới. Những đôi tay từ xưa quen chế tạo dụng cụ săn thú rừng, đã phát huy rất tốt sự khéo léo, mềm mại để tạo ra sản phẩm xuất khẩu được người tiêu dùng các nước ưa chuộng.Cùng với đó là sự khôi phục hoạt động làng nghề dệt thổ cẩm. Với phương châm gìn giữ những tinh hoa văn hóa Châu Ro kết hợp với phong cách hiện đại, những phụ nữ của làng đã được các chuyên gia về ngành dệt trong nước tập huấn nghiệp vụ để thay đổi mẫu mã sản phẩm. Về làng những ngày này, tiếng thoi đưa vọng ra từ cửa sổ những căn nhà khang trang tạo cảm giác thật ấm cúng, nhộn nhịp. Cách làm ăn của các gia đình hiện nay là: Đàn ông vào rừng, phụ nữ ngồi bên khung cửi, thanh niên vào xưởng sản xuất. Bài toán về giải quyết việc làm cho dân đã tìm thấy lời giải hữu hiệu.
- Làm cách nào để người dân xóa bỏ được thói quen “ăn bám” rừng, chặt phá rừng làm rẫy? – Chúng tôi hỏi.
Chủ tịch xã Hoàng Đình Quyền đưa tay vạch một đường cong trong không gian rồi nắm bàn tay lại đặt vào ngực mình để minh họa cho phương án phát triển kinh tế rừng của địa phương. Anh nói:
- Đó là cách đưa rừng về hộ gia đình. Hiện nay các hộ trong làng đều nhận khoán diện tích rừng để chăm sóc và bảo vệ với những điều khoản ràng buộc quyền lợi và nghĩa vụ rất cụ thể theo kiểu cài răng lược. Nhờ đó nạn phá rừng làm rẫy hiện nay đã chấm dứt hoàn toàn. Người Châu Ro khi đã coi rừng là tài sản phải bảo vệ, thì một nhành cây họ cũng không bẻ chứ đừng nói là chặt cây. Đàn bò của làng đã phát triển lên hơn 300 con. 100% hộ dân ở làng đều có nhà cửa khang trang, việc làm và thu nhập ổn định.
Trời chuyển sang chiều thật nhanh. Già làng Tơ Tơ sai đứa cháu ngoại đạp xe làm người dẫn đường đưa chúng tôi đi thưởng ngoạn vẻ đẹp của làng. Cháu ngoại của Già là một sinh viên Cao đẳng, xinh đẹp và ăn nói có duyên. Đã gần 2 năm sống và học tập ở thành phố, cô gái Châu Ro trở nên sôi nổi, vui nhộn hẳn lên, nhưng ánh mắt và suối tóc thì vẫn ánh lên sắc màu đặc trưng của đại ngàn Sa Mách hùng vĩ:
- Em tên Phấn, đang học Cao đẳng Công nghiệp ở thành phố Biên Hòa.
Cô gái nói rồi thong thả đạp xe đi. Tà áo thổ cẩm bó sát tấm lưng ong căng tràn sức trẻ loang loáng nắng chiều. Khu trung tâm của làng hiện ra như một góc phố. Những khu vườn nhà, cây vào mùa kết trái, đơm hoa, tỏa hương ngào ngạt. Trường học vọng vang tiếng trẻ đánh vần. Những cô gái, chàng trai như Phấn là đại diện cho thế hệ trẻ của làng, năng động, xông xáo và có tri thức.
Trưởng ấp Lý Lịch Nguyễn Đình Biên rất hào hứng khi chúng tôi hỏi về chuyện học hành của con em trong làng. Chuyện người của làng phải điểm chỉ mỗi khi làm giấy tờ gì đó, giờ đã “xưa như trái đất”. Làng Châu Ro hiện nay đã có nhiều cử nhân, nhiều sinh viên. Cùng với Phấn là những người bạn đang học ở các trường Đại học như: Huỳnh Thanh Nhật, Nguyễn Thị Nga (Đại học Nông lâm), Huỳnh Văn Lượm (Đại học Văn hóa). Đó là nguồn nhân lực chất lượng cao để giúp cộng đồng người Châu Ro tạo bước phát triển mới trong thời hội nhập. Phấn tâm sự:
- Tụi em đã xác định rồi, tốt nghiệp ra trường sẽ tình nguyện về quê hương. Phong trào khuyến nông và kinh tế công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ đang phát triển, rất cần những tri thức trẻ tại chỗ. Là người Châu Ro, tụi em hiểu mình cần phải làm gì để tri thức hóa sản phẩm truyền thống của làng...
Già làng Tơ Tơ bảo, ngày đường điện được kéo về làng, ánh điện bừng lên được dân làng ví như “mặt trời” của Đảng. Cái đói, nghèo, lạc hậu đã trôi theo con nước Sa Mách, nhường chỗ cho một cuộc sống no ấm, văn minh đang đến từng ngày...
Nốt nhạc trầm trong khúc Goong ca la
Bàn tay gân guốc của Già làng Tơ Tơ lướt thoăn thoắt trên những phím đàn Goong ca la. Tiếng đàn vọng ra từ căn gác ngôi nhà sàn trong veo như tiếng suối reo, da diết như tiếng kèn lúa gọi bạn tình, hối hả như tiếng mõ khua vang rừng núi đuổi thú rừng đi xa... Cây đàn đã nhẵn bóng vì thời gian, nhưng càng nhẵn thì âm thanh của nó càng vang vọng.
- Cả làng bây giờ chỉ còn vài cây đàn kiểu này. Người chơi được thứ đàn này giờ hiếm lắm. Thanh niên bây giờ chỉ thích đi hát ka-ra-ô-kê và nhảy híp-hốp thôi. Các điệu múa cổ truyền chúng không thích nữa. – Già làng ngừng tay trên phím đàn nói với tôi sau khi đã thả một nốt nhạc trầm.
Đàn Goong ca la là một nhạc cụ đặc trưng của người Châu Ro từ lâu đời. Nó được làm bằng thân cây tre ốp lại theo hình bầu dục, dây đàn căng xung quanh. Đàn Goong ca la được con trai, con gái buôn làng sử dụng trong các dịp đón Xuân, vui lễ hội và những đêm trăng sáng bên suối thổi kèn, gẩy đàn gọi bạn tình tâm sự. Cùng với kèn lúa, kèn bầu, kèn môi..., đàn Goong ca la thân thuộc đối với người dân Châu Ro như dòng nước bên suối, như chiếc gùi trên lưng, như bát cơm ăn hàng ngày vậy. Mối tình của Già làng Tơ Tơ ngày xưa cũng nhuốm đầy âm thanh của những chiếc kèn và cây đàn Goong ca la.
Ngày đó, Tơ Tơ là chàng trai chơi đàn rất cừ, và Hồng Thị Lịch là cô gái thổi kèn lúa cực hay. Anh đi theo Việt Minh làm Cách mạng. Chị làm giáo viên bình dân học vụ. Nỗi nhớ theo năm tháng cứ dày lên, lớn lên qua âm thanh khúc nhạc, tiếng kèn. Bây giờ dù đã già nhưng bà Hồng Thị Lịch vẫn thổi kèn rất hay. Bà vừa giành được giải thưởng tại Liên hoan Nghệ thuật dân tộc tỉnh Đồng Nai bằng bài thổi kèn lúa, kèn bầu thật độc đáo và ấn tượng. Thế nhưng bây giờ, con trai, con gái trong làng mỗi lần cầm lấy cây đàn, nâng chiếc kèn lên là chẳng biết phải xoay xở thế nào. Vào dịp lễ hội, chúng cũng không biết đánh cồng nữa. Vuốt chòm râu trắng như cước, gương mặt Già làng trở nên đăm chiêu:
- Dân làng có được đời sống kinh tế khá giả như hôm nay quả là điều mơ ước bao đời. Nhưng ta lo lắm. Nếu không giữ được những bản sắc văn hóa của người Châu Ro thì lớp con cháu hôm nay và mai sau sẽ chẳng biết mình là ai. Ta đang dồn sức để làm công tác bảo tồn văn hóa, làm được đến đâu, hay đến đó...
Điều mà Già làng Tơ Tơ và các bậc cao niên đang làm hiện nay là sưu tầm những hiện vật văn hóa của làng rồi truyền dạy cho cháu con cách làm, cách sử dụng. Vào mùa lễ hội, Già làng lại tập trung đám thanh niên lại, dạy chúng cách đánh cồng, chiêng, cách thổi kèn lúa, kèn bầu và chơi đàn Goong ca la. Mặc dù có đứa thích, có đứa không thích nhưng Già bảo: Vấn đề không phải là thích hay không, mà là trách nhiệm đối với tổ tiên, ông bà. Có thể những nét sinh hoạt văn hóa cổ không còn phù hợp với đời sống hiện đại, nhưng thanh niên Châu Ro vẫn phải biết sử dụng nhạc cụ dân tộc.
Đem những điều trăn trở của Già làng Tơ Tơ tâm sự với Chủ tịch xã Hoàng Đình Quyền, chúng tôi được anh cho biết: Vấn đề bảo tồn văn hóa dân tộc Châu Ro đã và đang được ngành văn hóa tỉnh đặc biệt quan tâm. Theo đề nghị của Già làng Tơ Tơ và UBND xã, tỉnh đã có kế hoạch xây dựng tại đây một ngôi nhà dài mang phong cách đặc trưng văn hóa Châu Ro, làm nơi bảo tồn, truyền dạy các giá trị văn hóa truyền thống. Với sự hỗ trợ, tổ chức của chính quyền và cơ quan văn hóa địa phương, Già làng và các bậc cao niên sẽ định kỳ tập hợp dân làng để dạy cách làm và cách chơi các loại dụng cụ, nhạc cụ dân tộc. Những loại dụng cụ sinh hoạt, nhạc cụ dân tộc, hiện vật văn hóa dân tộc sẽ được trưng bày tại đây. Nhà dài cũng sẽ là nơi tổ chức sinh hoạt múa hát các làn điệu truyền thống, bảo tồn ngôn ngữ âm nhạc Châu Ro.
Căn gác nhà sàn của Già làng Tơ Tơ cuối ngày chung chiêng ráng hoàng hôn. Đại ngàn Sa Mách luyênh loang ánh bạc. Già làng Tơ Tơ nâng chiếc kèn bầu thổi một hơi dài như tiễn mặt trời xuống núi. Con đường phía trước râm ran tiếng sơn nữ về làng. Trên vai họ trĩu nặng gùi trái chín. Già làng Tơ Tơ nở nụ cười thật tươi khi nói về một ngôi nhà dài như một đóa hoa rừng khổng lồ sẽ nở trên đất làng trong một ngày không xa. Già nắm tay tôi dưới chân cầu thang ngôi nhà sàn và hẹn mùa lễ hội về với dân làng uống rượu cần dưới trăng. Chiếc loa phóng thanh phía hội trường ấp ngân lên khúc nhạc rộn rã cùng tiếng ca thôi thúc: “Em cõng mặt trời xuống núi, chiếc gùi nặng tình anh. Anh hái hoa rừng bên suối, tiếng kèn gọi tình em”…
PHAN TÙNG SƠN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận