Thứ Tư, 21/02/2007, 15:42

    Sâu nặng Trường Sa

    Đến quần đảo Trường Sa đúng dịp Xuân về. Những đợt gió đông bắc cuối mùa khiến biển động mạnh, sóng bạc đầu trắng xóa ôm lấy đảo. Những con tàu chở đầy ắp hàng Tết cho bộ đội Trường Sa, nặng thế mà sóng đánh cứ chòng chành, khiến ai nấy đều say nghiêng ngả...

    Đến quần đảo Trường Sa đúng dịp Xuân về. Những đợt gió đông bắc cuối mùa khiến biển động mạnh, sóng bạc đầu trắng xóa ôm lấy đảo. Những con tàu chở đầy ắp hàng Tết cho bộ đội Trường Sa, nặng thế mà sóng đánh cứ chòng chành, khiến ai nấy đều say nghiêng ngả. Tôi đi theo con tàu mang số hiệu HQ-633 của Hải đội 413, Vùng D Quân chủng Hải quân để đến với Trường Sa. Hai con tàu khác là HQ-996 đến các đảo phía Bắc và HQ-36 đến các đảo phía quần đảo Trường Sa.

    Đã nhìn thấy đảo mà chúng tôi chưa thể cập bến. Sóng ngày càng dữ dội. Đại úy Vũ Minh, thuyền trưởng tàu HQ-633 nói với chúng tôi:

    - Đi biển mùa giáp Tết này, biển động cấp 6 là may lắm. Ngày mai, gió đông-bắc giảm, chúng tôi sẽ cho xuồng vào đảo.

    Đảo Phan Vinh, hòn đảo mang tên người thuyền trưởng anh hùng trong Đoàn tàu không số huyền thoại trên đường Hồ Chí Minh trên biển. Từ xa, nhìn đảo giống như cái “lò vôi” xanh bị bao bọc bởi sóng trắng lóa. Trong số mấy chục hòn đảo ở Trường Sa, chỉ có đảo Phan Vinh được đặt tên mới. Các đảo còn lại, ta vẫn gọi theo những cái tên “cúng cơm” của chúng, tên của ngư dân nước Việt đặt cho đảo khi đến đây từ thế kỷ thứ 17. Những cái tên dân dã, nhưng rất thơ mộng như Thuyền Chài, Núi Le, Tốc Tan, Đá Nam, Đá Lát, Đá Thị, Đá Lớn, An Bang, Nam Yết. Có những tên đảo mềm mại, đẹp dịu dàng như những cô gái: Tiên Nữ, Cô Lin, Len Đao, Sơn Ca. Nhưng tên đảo ở Trường Sa cũng nói lên sức chịu đựng của con người, của cây trước thiên nhiên khắc nghiệt như Song Tử, Sinh Tồn, vì thế ở đây có loài cây được đặt tên là Phong Ba, hoa nở từng chùm vào dịp giáp Tết, để qua Xuân rụng hạt đón mùa mưa, sinh sôi trên đảo...

    Bộ đội đảo chờ đợi chúng tôi đã từ lâu lắm. Đấy là nỗi nhớ mong đất liền. Nên khi xuồng rời tàu vào đảo, còn xa lắm, cán bộ, chiến sĩ đã ra tận chân cầu tàu đón chúng tôi. Nhiều chiến sĩ sốt ruột, để nguyên quần áo, giày dép lội ào xuống biển, đẩy xuồng chúng tôi vào đảo cho nhanh. Vừa đẩy xuồng, lính đảo vừa hỏi, nhiều câu hỏi dồn dập. Nào là “Có mang nhiều thư ra không?”, “Sách, báo có nhiều không”, “Hàng Tết có cả dưa hành đấy chứ”?... Có chiến sĩ hỏi rất bình dị: “Các anh có mang rơm ra không? Rơm nếp ấy! Mà không có rơm nếp thì rơm tẻ, rơm tươi cũng được”. Nhớ rơm quá! Những câu hỏi ấy đích thị là người đồng bằng châu thổ sông Hồng rồi. Thuở nhỏ tôi cũng thích rơm. Mỗi mùa gặt xong, rơm phơi khô đánh thành đống to đùng ở đầu hồi nhà. Lũ trẻ chúng tôi chơi trò trốn tìm, tôi khoét đống rơm, chui tọt vào bên trong, lấp rơm lại, khiến đứa bạn gái cùng tuổi không tìm thấy cứ òa khóc. Mùi rơm nồng nồng nóng, ngai ngái cứ quấn mãi lấy tôi. Bây giờ ra Trường Sa, cũng như tôi, lính đảo nhớ rơm quá. Rơm nếp mà đốt lên, thui... thịt chó thì thơm phải biết.

     

    Ở Trường Sa, bộ đội nuôi được rất nhiều chó. Riêng như ở Phan Vinh, bình quân mỗi người nuôi đến 2-3 con chó. Chó mẹ, chó bố, chó con, thấy người từ đất liền ra cũng vui mừng, chạy vào, chạy ra va cả vào chân khách. Nhưng chó sống ở đảo cũng khác, thích nghi điều kiện sống riêng. Nhiều người khi hết nghĩa vụ công tác ở đảo, quý mến con chó nuôi của mình, mang về đất liền nuôi. Chẳng được bao lâu, chó nhớ đảo rồi chết. Thiếu tá Nguyễn Xuân Hiệu, phó chủ nhiệm hậu cần Đoàn M46 đi cùng tôi, bảo: “Để giữ giống đàn chó ở Trường Sa, hằng năm chúng tôi phải đảo giống đấy. Cứ luân phiên một vài năm, chúng tôi thay giống chó từ đảo này, sang đảo khác, để tránh lại giống. Sợ nhất là khi thay chỉ huy đảo, anh nào không biết lại đem thui chú chó mới luân chuyển từ đảo khác tới thì mất công. Vì thế, mỗi chú chó anh em đều đặt tên rất đặc biệt để dễ nhận”...

    Đặc sản ở đảo là thịt chó. Lính đảo nhớ rơm cũng một phần vì món “đảo túy” này. Không có rơm, lính đảo thui chó bằng vỏ hộp, bao dứa. Không có rượu, lính đảo ăn thịt chó với cơm, ăn suông. Mỗi chuyến tàu chở hàng ra đảo, bộ đội ta lại khắc khoải mong những gói quà từ đất liền, từ hậu phương nơi những người vợ, người mẹ, người chị, người em gửi ra nào là dưa cà, hành, tỏi, giềng, sả và cả... mắm tôm. Những món quà nhỏ mang đậm hương vị quê nhà đã khiến lính đảo yên tâm, chắc tay súng giữ đảo, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải Tổ quốc.

    Ra công tác đảo đã lần thứ ba, đảo trưởng đảo Phan Vinh, thiếu tá Phạm Văn Hiến đã có ba cái Tết ở đảo. Lần đầu tiên, Hiến đón Tết đảo ở An Bang, sau đó là ở đảo Cô Lin và Tết Đinh Hợi-2007 này, anh cùng anh em đón Tết ở Phan Vinh. Quê đảo trưởng Hiến ở thôn Cụ Trì, xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Tết này, ngoài thư của con trai, Hiến còn nhận được rất nhiều quà của vợ, chị Đinh Thị Mai, gửi tới. Vợ Hiến, một cô gái quê ở Sông Công (Thái Nguyên) dịu dàng, đảm đang. Vì yêu lính Trường Sa, chị Mai gửi gắm cả cuộc đời vào nơi anh và theo anh vào Cam Ranh sinh sống. Năm ngoái, trước khi ra Trường Sa “tăng ba”, anh chị đã quyết định dùng số tiền dành dụm được, mua mảnh đất nhỏ ở khóm Mỹ Ca, phường Cam Nghĩa, thị xã Cam Ranh (Khánh Hòa). Anh đi công tác xa, biền biệt suốt, mấy tháng mới nhận thư của anh một lần. Nỗi nhớ trong người vợ xa chồng luôn khắc khoải. Hiến cũng vậy. Tết này, nhận được thư vợ, báo tin con trai được tặng danh hiệu học sinh giỏi, Hiến càng thương vợ hơn. Một nách hai con, đứa nhỏ mới được 5 tuổi, nên anh cảm nhận nỗi vất vả của vợ càng thấm thía. Tết về, nỗi nhớ thương về gia đình trong Hiến càng khắc khoải hơn. Nhưng là đảo trưởng, anh nén lại lòng mình để cùng với ban chỉ huy đảo tổ chức cho bộ đội chuẩn bị chu đáo và đón Xuân vui vẻ, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao nhất.

    Quần đảo Trường Sa có nhiều đảo chìm. Tết trên đảo chìm cũng có đầy đủ “hương vị quê nhà” như trên các đảo nổi và đất liền. Ngoài các mặt hàng Tết gửi từ đất liền ra như dưa hành, lá dong, gạo nếp, bánh chưng, đậu xanh, tất nhiên có cả chú ỉn nữa, bộ đội đảo chìm còn nuôi được gà và câu cá... đón Tết. Gặp chuẩn úy Trần Quang Hà, báo vụ viên điểm B, đảo Tốc Tan, tôi được biết, Hà nhập ngũ tháng 3 năm 2002, anh ra đảo Tốc Tan công tác đã lần thứ hai. Ở đảo, cán bộ, chiến sĩ đoàn kết thực hiện nhiệm vụ. Các mặt công tác quân sự và bảo đảm đời sống ở đảo rất tốt. Hà bảo, bây giờ mà về đất liền thì nhớ đảo lắm. Không chỉ vào ngày Tết, vào chủ nhật, ngày lễ, chỉ huy trên đảo đều tổ chức cho em hát ka-ra-ô-kê. Dàn máy ka-ra-ô-kê trên đảo là do Hội phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh tặng. Ở các đảo chìm còn có bộ máy tập đa năng cũng do các tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh tặng bộ đội Trường Sa. Đời sống văn hóa, tinh thần trên đảo chìm ngày càng được cải thiện. Ở đảo có câu lạc bộ để sinh hoạt văn nghệ, đọc sách báo và xem truyền hình thông qua hệ thống TVRO. Bây giờ trên đảo đã xem truyền hình trực tiếp trên 5 kênh của đài Truyền hình Việt Nam. Hà bảo, giá như ở đây lắp được truyền hình kỹ thuật số VTC thì đảo chúng em đã được xem truyền hình trực tiếp AFF Cup. Hà bảo, chúng em không bỏ sót bản tin thể thao nào đâu nhé. Tiếc quá, ngay trên sân nhà mà tuyển Việt Nam để thua Thái Lan. Mà anh biết không, M.U đã dẫn trước Arsenal hơn 80 phút rồi còn để thua ngược 1-2 đấy anh ạ.

    Nghe Hà kể, trung úy Vũ Văn Thanh, nhân viên Phòng Kế hoạch, Cục Chính trị Quân chủng Hải quân, đi công tác cùng tôi tủm tỉm cười. Tôi biết Thanh phấn khởi lắm. Thanh là kỹ sư vô tuyến điện, đi cùng đoàn công tác, được quân chủng giao nhiệm vụ đến các đảo kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa và lắp đặt thiết bị TVRO để phục vụ cán bộ, chiến sĩ trên đảo được xem các chương trình truyền hình Tết và bảo đảm đời sống văn hóa cho bộ đội.

    Hà dẫn chúng tôi tham quan vườn rau thanh niên trên đảo. Để có được rau xanh, lính đảo phải dày công che chắn, chăm sóc rau như chăm sóc con thơ. Gió biển không chỉ thổi ào ạt mà còn mang theo muối mặn, nếu không che chắn thì không cây rau nào chịu được. Toàn đảo có hơn hai mươi khay rau, trồng đủ các loại rau như: cải, muống, mồng tơi, rau dền, rau sam và hành hoa. Đặc biệt nhất ở điểm B, đảo Tốc Tan còn có giàn lá mơ lông rất tốt. Đây là giàn rau của cán bộ, chiến sĩ đảo trồng chuẩn bị... cho Tết. Bữa cơm tất niên năm nào, lính đảo cũng có khẩu phần lá mơ lông tươi xanh ăn với thịt chó. Rồi Tết cũng có lòng lợn, tiết canh với mùi hành thơm phức mùi hành hoa. Có rau ăn Tết, ngoài những ca trực, lính đảo như Hà phải thức đêm, che chắn từng cơn gió mạnh hay đợt mưa xối, để rau không bị giập nát.

    Tết này, lính đảo Trường Sa có thêm nhiều sách, báo và các vật phẩm văn hóa phục vụ vui xuân và sinh hoạt hàng ngày. Quà ra Trường Sa nhiều và phong phú, thể hiện đầy đủ sự quan tâm của quân và dân cả nước. Trong các gói quà của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Vùng D Hải quân, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa, huyện đảo Trường Sa và của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh còn có những bộ bài tú lơ khơ, cờ tướng, vợt cầu lông, bóng chuyền gửi ra cho bộ đội đảo. Trong những chuyến hàng ra đảo, tất nhiên có cả những cành mai vàng. Qua sóng gió, mai vàng ra Trường Sa vẫn tươi thắm, được bộ đội đảo nâng niu, điểm tô cho đảo thêm sắc Xuân. Gặp thiếu tá Phạm Hồng Sơn, đảo trưởng đảo Núi Le khi anh đang cùng anh em trang trí bàn thờ Tổ quốc. Tôi nhận thấy trên bàn thờ có mâm ngũ quả với đu đủ, chuối xanh, quất đỏ, táo, hồng. Thấy tôi chăm chú ngắm nhìn, đảo trưởng Sơn kéo tôi vào cùng trang trí bàn thờ với anh em. Xong anh lại đưa tôi xuống bếp. Chú lợn nặng non một tạ đã được vật ra, xẻ thịt đâu vào đấy. Rất khẩn trương, đảo trưởng Sơn bảo anh em rải chiếu, lấy lá dong, gạo nếp, đậu xanh để gói bánh chưng. Bất giác, tôi như thấy mình được sống giữa ngày 30 Tết ở quê nhà.

     ĐÌNH XUÂN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...