Mất một thôi một hồi leo núi từ chùa Hoa Yên lên tới An Kỳ Sinh, thở dốc đến tức ngực, hoa mắt, chân run. Lại vượt thêm một dải những đỉnh đá trắng nhấp nhô trong sương, gió mây vần vũ. Nhìn mặt người ai cũng trắng phớ. Chân mày, ngọn tóc đều ám sương, đóng giá. Mắt người gặp nhau, nụ cười nắc nẻ. Vén màn mây trắng lên, thấy ở cuối trời có ngôi nhà bê tông đã ngả màu sương gió...
![]() |
| Chuẩn bị đón Tết (ảnh: Phú Sơn) |
Mất một thôi một hồi leo núi từ chùa Hoa Yên lên tới An Kỳ Sinh, thở dốc đến tức ngực, hoa mắt, chân run. Lại vượt thêm một dải những đỉnh đá trắng nhấp nhô trong sương, gió mây vần vũ. Nhìn mặt người ai cũng trắng phớ. Chân mày, ngọn tóc đều ám sương, đóng giá. Mắt người gặp nhau, nụ cười nắc nẻ. Vén màn mây trắng lên, thấy ở cuối trời có ngôi nhà bê tông đã ngả màu sương gió.
Một anh bộ đội ló ra sau khung cửa gỗ nặng chình chịch. Đó là thiếu úy Nguyễn Đình Khoát, quê ở Hải Dương, phó trạm trưởng trạm thông tin Yên Tử. “Tết ở trên này buồn lắm anh ơi-Khoát hóm hỉnh-nếu anh đổi chỗ cho em được thì tốt quá. Anh cứ hỏi cậu Toan và cậu Tuy này thì biết, năm ngoái các cậu ấy đã ở đây trực Tết rồi”. Mấy cậu lính trẻ nhìn tôi bẽn lẽn cười. Toan và Tuy gật đầu nhìn sang phía hai tân binh là Khoa và Hoàn: “Hãy nói chuyện vui Tết để mấy anh em mới về yên tâm đón Tết”. “Ừ thế thì ta nói chuyện vui Tết nhé”-mọi người hưởng ứng.
Tết đến trên đỉnh “phù vân” này rõ nét nhất bắt đầu từ sáng 30. Lúc đó thực phẩm Tết đã đầy đủ. Anh nào đi tranh thủ cũng cố về vào đúng ngày 30 Tết để mang cành đào về cùng anh em chuẩn bị đón giao thừa. Bánh chưng được chuyển lên từ mấy ngày trước, nhưng để có thêm “không khí Tết” anh em vẫn bỏ bánh ra gói thêm một lớp áo lá đẹp mắt, trang trọng đặt lên bàn thờ Tổ quốc. Ngoài một nồi xáo măng, một nồi thịt đông và cây giò thủ, ngày Tết ở trạm nhất định phải có vại hành muối xổi. Thói quen này chẳng hiểu bắt đầu từ bao giờ nữa, nhưng nghe lớp lính cũ kể lại rằng, ăn hành muối xổi tránh được cảm cúm, nhức đầu sổ mũi, lại còn tiêu độc tránh gió. Hành muối xổi đặc biệt tốt ở vùng đầy lam sơn chướng khí. Có người lại nói: Chẳng phải, duyên do hành muối xổi là vì anh em “cúng giao thừa” xong bỏ ra ăn cùng với bánh chưng, hơi hành cay xè xộc lên mũi, hắt hơi vài cái, nước mắt giàn giụa, anh nào có nhớ nhà muốn khóc thì khóc luôn. Khóc được một cái cũng nhẹ người. Hơi hành hết, nỗi nhớ nhà cũng vơi đi ít nhiều.
Người có “thâm niên” đón Tết ở trạm vào loại kha khá là anh Khoát. Anh kể: “Tết xa nhà cũng là chuyện thường của bộ đội. Trên đỉnh An Kỳ Sinh chắc chắn là vắng vẻ và không rôm rả bằng Tết ở quê nhà nhưng anh em trong trạm thông tin Yên Tử cũng xác định được trách nhiệm của mình và quyết tâm hoàn thành niệm vụ ở mức độ cao nhất. Ngoài ra mọi sinh hoạt vẫn diễn ra như bình thường. Tối 30 Tết năm nào anh em cũng lên Chùa Đồng thắp hương cầu cho đất nước bình an, hạnh phúc, đời sống mọi người thêm ấm no. Thắp hương xong, trên đường trở về tiện tay bẻ vài cành lộc đem về xông đất”. “Cầu mong cho đất nước bình an, hạnh phúc, đời sống mọi người thêm ấm no”-Tôi nhắc lại lời anh Khoát thoáng chút ngạc nhiên. Anh Khoát: “Đúng vậy, thường thì người ta vẫn chỉ nghe thấy cầu tài, cầu lộc cho… riêng mình. Nhưng đúng là tâm trạng của con người khi đứng trên đỉnh chóp cao núi sông, bên Chùa Đồng thật khác. Chẳng hiểu có phải vì do ở giữa đất Phật hay không, mà trong lòng không gợn chút vị kỷ. Chỉ nghĩ đến đất nước, nghĩ đến dân tộc và nghĩ đến con người”. Thú thật, lúc đầu tôi hơi ngạc nhiên, nhưng qua cảm nhận của riêng mình tôi cho rằng là sự đồng cảm. Cái cảm giác phấn chấn ngập tràn khi vượt qua hàng trăm mét chiều cao của những con dốc đứng. Trèo lên đỉnh núi, thấy mình tự do giữa đất trời. Ai chẳng nghĩ tới những điều thiêng liêng cao cả?
Anh Khoát kể tiếp: “Qua giao thừa, mọi người quây quần bên nhau kể chuyện gia đình. Ai biết đàn thì đàn, ai biết hát thì hát. Thường thường thì vẫn có màn mừng tuổi. Các anh lớn tuổi mừng tuổi cho các chiến sĩ mới. Từ lúc nửa đêm cho đến sáng vẫn có những nhà sư đi hành lễ ngang qua chào với vào trạm. Có nhà sư còn vào tận thềm cửa để mừng tuổi cho mọi người. Cả đêm thao thức nhe tiếng bước chân người ngang qua nhà. Phía dưới có tiếng chuông chùa, phía trên có tiếng khánh nhạc nhưng phải thuận chiều gió mới nghe thấy. Nỗi nhớ mong, phấp phỏng khiến cho cái Tết ở trạm thông tin Yên Tử thật khác biệt. Xa rồi cũng thấy thật đáng nhớ”.
Tôi hỏi: “Ba ngày Tết thì sao”. “Tiếp khách đón xuân”. “Các nhà sư à?”. “Nhiều lắm, cả nhà sư lẫn người dân sống quanh vùng này. Bọn em phải bày một chiếc bàn ở ngay dưới chân tượng đá An Kỳ Sinh dưới kia để đón khách. Nói chung quy định phải vậy. Tiếp khách trong nhà, một là ảnh hưởng tới anh em làm nhiệm vụ, hai là vi phạm nguyên tắc bảo mật. Mọi người đều thông cảm và rất ủng hộ”.
“Có anh nào phải ăn hành muối xổi cả ba ngày Tết không?”. Mọi người cười: “Ăn quá đi chứ, đặc sản của trạm mà. Nhưng ăn thế nào thì ăn, nước mắt nhớ thương, xúc động có trào ra cũng không sao, cái chính là nhiệm vụ cầu nối thông tin liên lạc trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn thông suốt. Đấy anh xem, năm nào trạm chẳng được bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Cả nhà rộ tiếng cười, tôi nhìn lên những tấm bằng khen treo trên tường mà thấy vui lây cùng cùng những người lính trẻ rất yêu đời.
Màn đêm buông xuống trên đỉnh An Kỳ Sinh, không gian tĩnh mịch. Phía dưới chân núi, mây đã phủ một màu trắng xóa. Ánh hoàng hôn lóe lên một dải mờ rồi tắt lịm. Không gian tĩnh mịch không một bóng người. Một cơn gió vu vơ lùa tràn ngập phòng mang theo tiếng chuông chùa thâm u vọng về. Trong làn gió dường như có cả mùi hương, và cả chút khói cay nồng của vàng mã. Tết đã đến thật gần. Xin chúc các anh-những người lính vẫn ngày đêm tiếp sức cho cánh sóng thông tin trên đỉnh núi cao mây phủ này-một năm mới dồi dào sức khỏe.
LÊ ĐÔNG HÀ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận