Đây là lần thứ hai tôi trở lại Trung tâm và lần này may mắn tôi lại được gặp thêm một người phụ nữ dũng cảm giàu đức hy sinh có chồng là bệnh binh tâm thần. Đó chính là chị Thùy, người đầu tiên tôi gặp ở trại...
“Con người có cố, có ông
Như cây có cội, như sông có nguồn”
Câu ca ấy vang lên trong lòng mỗi người dân Việt khi hướng về cố hương. Tôi trở lại với Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan (trại điều dưỡng thương binh tâm thần), tỉnh Ninh Bình trong những ngày áp Tết này lòng ngổn ngang với bao câu hỏi: Không biết người thân của những thương bệnh binh có lên thăm không; Không biết thần kinh của anh em có ổn định để được đón cái Tết cổ truyền bên những người thân của mình? Hay lại... để thêm một năm nữa xa nhà...
Đặt chân vào khuôn viên của Trung tâm tôi đã nhận thấy ngay sự đổi khác, bờ tường và những gốc cây được quét vôi. Một băng rôn lớn màu đỏ tươi căng lên trước cổng “Chúc mừng năm mới”. Những nhân viên ở đây dường như tất bật hơn trong phiên giao ban cuối năm, còn lo chuẩn bị gạo nếp, thịt lợn, cá và những bì rau cho những ngày Tết tới; lo quà, phương tiện cho những thương binh khỏe có thể về quê hưởng cái Tết cổ truyền với người thân.
Một phụ nữ dáng người thanh mảnh dựng chiếc xe đạp trước khoa Phục hồi chức năng tất tả đi vào. Hỏi ra mới biết chị đi đón chồng về nhà ăn Tết. Chị là Bùi Thị Thuỳ người ở xã Yên Quang, huyện Nho Quan có chồng là anh Nông Ngọc Bích người thôn Còn Luông, xã Nhạc Kỳ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, là bệnh binh đang điều trị tại khoa Phục hồi chức năng.Đây là lần thứ hai tôi trở lại Trung tâm và lần này may mắn tôi lại được gặp thêm một người phụ nữ dũng cảm giàu đức hy sinh có chồng là bệnh binh tâm thần. Đó chính là chị Thùy, người đầu tiên tôi gặp ở trại. Từ khi Trung tâm thành lập đến nay đã có 16 đôi uyên ương được se duyên, được cấp nhà ở. Anh Bích về Trung tâm từ năm 1990, trải qua quá trình chữa trị thần kinh của anh đã tạm thời ổn định. Hạnh phúc đã mỉm cười với anh, số phận đã mang chị Thùy tới vào năm 1998, một đám cưới chan chứa tình người đã diễn ra ở Trung tâm. Để tới hôm nay, kết quả của hạnh phúc ấy là anh chị đã có hai cháu (một trai, một gái) sống trong căn nhà tình nghĩa được 3 đơn vị (Trung tâm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và tỉnh Lạng Sơn) góp tiền xây tặng. Chị Thùy chia sẻ: “Tháng trước anh lại phát bệnh, vậy là phải vào Trung tâm, mẹ con tôi cứ lo năm nay lại ăn Tết không có bố nó. Hôm nay tôi lên, nhìn thấy anh tỉnh táo khoẻ mạnh, tôi mừng lắm, giờ đang thảo đơn để xin anh về kịp ăn lễ ông Táo”.
Niềm vui ấy không chỉ của riêng của mẹ con chị Thuỳ. Anh Bích cũng tâm sự: “Tôi được như thế này là một phần vẫn ý thức được rằng mình đã có một tổ ấm để đi về. Nhà tôi đã không quản khó khăn, đảm việc đồng áng, cho các con đi học, tôi thì thất thường, phát bệnh là phải vào Trung tâm, ở nhà cũng giúp trông được cái nhà, nấu nồi cám cho lợn. Được ăn cái Tết như bao gia đình bình thường khác, có lẽ, tôi là người hạnh phúc nhất. Nhiều anh em nằm ở đây, tội lắm, đầu óc nhớ nhớ quên quên, không rõ mình ở đâu. Lúc nhắc sắp đến Tết rồi đấy thì ông bạn cùng phòng đã khóc, khóc như một đứa trẻ con đi lạc. Tôi cũng đâm hoảng”.
Câu chuyện đến đây thì một người bước vào, miệng luôn lẩm bẩm. Bác đưa ra một tấm hình của mình và đưa cho tôi một lá đơn được viết kín 4 mặt của khổ giấy học sinh. Đó là bác Bùi Quốc Khánh, ở Quán Thánh, Hà Nội. Những âm thanh không rõ ràng, không thành tiếng của bác đã làm tôi không khỏi xót xa. Anh chị y tá ở đây cho biết chưa Tết năm nào bác được trở về nhà cả. Trong tình trạng không ổn định này bác phải ở lại để điều trị. Đọc những nét chữ đầy đặn, có chỗ sai chính tả ghi những nội dung như những “mảnh vá” ghép lại trong tâm thức: “Tôi làm đơn này xin xuất ngũ về gia đình làm ăn sinh sống. Còn khi chiến tranh nổ ra tôi lại ra nhập vào hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt để cùng Đảng nhà nước và nhân dân chiến đấu với kẻ thù bảo vệ quê hương đất nước Việt … Tôi muốn được về quê ăn Tết, được đi chọn cành đào Nhật Tân, được gói bánh chưng với mẹ…”. Ước mơ giản dị này là lúc bác còn tỉnh táo, còn nói chuyện được bình thường. Phải, nỗi nhớ về cố hương, ai mà chẳng da diết. Ngay cả những người trí nhớ không bình thường cũng ăm ắp cái khoảnh khắc ấy. Niềm vui được về quê nhà đón Tết hiện rõ trên khuôn mặt của bác Mai Văn Dậu, quê ở Thanh Trì, Hà Nội, cầm túi quà trên tay vừa mua được từ số tiền mới lĩnh, bác khoe: “Mai tôi sẽ đi xe đạp ra bến xe và về quê, còn kịp ra Hàng Mã mua lễ cúng ông Táo, cho hai đứa cháu tôi mấy gói ô mai nữa chứ”. Bác Dậu là một trong những bệnh binh tỉnh táo và khoẻ mạnh nhất Trung tâm. Bác chỉ còn gia đình người em trai, nhưng Tết năm nào bác cũng sốt sắng về đoàn tụ với họ.
Có những tâm sự của những người bệnh binh lúc họ còn tỉnh mới thấy đắng lòng. Họ khao khát một mái ấm để trở về, họ muốn một cuộc sống bình dị như bao người, nhưng họ lại sợ cái khao khát ấy “buột quên” trong những lần phát bệnh để làm luỵ tới những người thân yêu.
Bác Doãn Quang Thi (22 Hàng Mã, Hà Nội) thuộc khoa Phục hồi hành động, đây là khoa "nặng" nhất, chia sẻ: “Nói ít thôi nhá, không là luyên thuyên ngay, là đồng chí phải tránh xa tôi đấy (cười). Tết năm nay tôi cũng muốn về lắm, nhưng xem ra không được, vì tôi biết cái đầu mình không ổn định. Tôi muốn được đi sắm Tết ở Hàng Mã, khu ấy đông đúc lắm, tết đến là như hội. Mà cô đã đi mua đào Nhật Tân chưa. Đào Nhật Tân tuyệt lắm. Có lần mẹ tôi lên thăm ở Trung tâm, tôi đã đánh đuổi bà, mẹ tôi vừa khóc vừa ôm lấy tôi. Giờ này không biết có gặp mẹ nữa không…”. Nói đến đây thì cô y tá níu tôi không nên hỏi gì nữa, bởi lúc này ông đang xúc động mạnh.
Họ vẫn ý thức được mình đang làm gì, ý thức được hành động sắp tới của mình. Đó là những khoảnh khắc với cuộc đời thật. Chiến tranh đã cướp đi cuộc sống bình thường của họ. Giờ đây, sống trong thời bình rồi họ đã được hưởng sự đãi ngộ của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tuy nhiên, những mảnh đời không trọn vẹn này vẫn ước mong có một cuộc sống tròn đầy…
Bác Lê Trí Viễn, thương binh, Chủ tịch hội đồng thương bệnh binh nhớ lại: “Tôi vào đây từ năm 1971, ngày ấy được về nhà với mẹ, bà bảo rằng: “Con ơi, ngô nướng ngon lắm đây!”, tôi hất hết đi, giờ nghĩ lại mới thấy thương mẹ, đau đớn, nhưng không kịp nữa rồi. Được đến như hôm nay, tôi vẫn nhớ được những khoảng thời gian cũ, giờ nhìn anh em đôi lúc tôi đã không kìm nổi nước mắt. Tôi biết mình là người may mắn và hạnh phúc”. Bác Viễn đã lập gia đình cùng với một nhân viên ở trung tâm. Hiện tại con cái đã trưởng thành và đã có một tổ ấm riêng. Hằng ngày, bác đến trung tâm giúp đỡ chuyện ăn ở sinh hoạt của đồng đội.
Những giờ phút cuối cùng của năm gấp gáp trôi đi trong bước chân của mỗi người. Đêm giao thừa, những anh em còn lại sẽ đón một năm mới với những nhân viên ở đây. Không thiếu về vật chất, nhưng… một năm nữa trôi đi, họ lại không được đoàn tụ nơi quê nhà.
Trước lúc tôi về, bác Bùi Quốc Khánh còn đi theo cầm lá thư và bức ảnh của mình, mồm nói méo đi mà như cười : “Tặng cô đấy”. Trong bộ quần áo bông bộ đội đã sờn, bác chậm rãi bước. Nhìn những “mảnh vá” của kí ức ấy có lẽ bất cứ ai cũng phải chùng lòng. Chiến tranh đã cướp đi cuộc sống bình thường của những người lính. Chúng tôi, những thế hệ sinh ra được sống trong thanh bình là nhờ lớp lớp những thế hệ cha ông đã chiến đấu hy sinh vì Tổ quốc này, trong đó có những người thương bệnh binh mà tôi được gặp hôm nay.
HỒNG VÂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận