Chủ Nhật, 29/04/2007, 21:43

    Trong nguy cấp càng hiểu lòng dân

    Xuân Mậu Thân 1968, tôi đang giữ chức Cụm trưởng Cụm tình báo H63 hoạt động trong nội đô Sài Gòn. Đêm mồng một, rạng ngày mồng hai Tết Mậu Thân, sau khi đánh vào Dinh Độc lập, anh chị em biệt động liền rút ra cố thủ tại một ngôi nhà 5 tầng ở góc đường Thủ Khoa Huân-Nguyễn Du...

    “... Xuân Mậu Thân 1968, tôi đang giữ chức Cụm trưởng Cụm tình báo H63 hoạt động trong nội đô Sài Gòn. Đêm mồng một, rạng ngày mồng hai Tết Mậu Thân, sau khi đánh vào Dinh Độc lập, anh chị em biệt động liền rút ra cố thủ tại một ngôi nhà 5 tầng ở góc đường Thủ Khoa Huân-Nguyễn Du. Bọn địch vây ráp rất chặt, anh chị em trong đó chỉ còn bắn cầm cự từng phát một. Lúc này tôi đang trú trong nhà cụ Nguyễn Đông Phong, một cơ sở của ta ở cách nơi anh em biệt động đang cố thủ khoảng 60m. Nhìn qua cửa sổ căn nhà, tôi thấy tại một ngôi nhà cạnh đấy, địch đã đặt sở chỉ huy tạm thời để chỉ huy cuộc vây lùng. Mặc dù trời đã nhá nhem, nhưng mấy tên Mỹ và sĩ quan ngụy vẫn đứng cả ra ban công hò hét, chỉ đạo bọn bên dưới. Sau khi suy xét kỹ lưỡng, tôi quyết định bắn hạ mấy tên chỉ huy của địch. Tôi kê súng lên thành cửa sổ, với kỹ năng bắn súng ngắn nhanh đã được rèn luyện 7 năm ngoài Bắc, tôi bắn liền hai phát, rồi lẹ làng lui về chỗ ẩn nấp.

    Chỉ một lát sau, xe cảnh sát ngụy hú còi ầm ĩ cả khu phố. Chúng quyết định vây ráp cả khu phố, trong đó có ngôi nhà tôi đang ẩn nấp. Nhờ cuộc nói chuyện của mấy tên lính đi vây ráp, tôi biết được hai phát đạn của tôi đã diệt gọn hai tên sĩ quan ngụy và cuộc truy lùng của chúng sẽ bắt đầu vào sáng hôm sau. Tôi liền tìm cách cố thủ, sẵn sàng sống còn với địch nếu bị chúng phát hiện.

    Mờ sáng hôm sau, tôi đã nghe tiếng giày nhà binh lộp cộp dưới nhà và tiếng một tên lính ngụy quát: “Ê, ông già! Nhà có mấy người, có người lạ không?”. Ông cụ Phong bình tĩnh đáp lời chúng, nhưng chúng có vẻ không tin nên bắt đầu tiến hành lùng sục. Đầu tiên, chúng sục vào chiếc tủ thờ. Đây là chiếc tủ mà tôi và cụ Phong đã hì hục sửa thành hai vách, để khi cần thiết tôi có thể chui vào trong đó ẩn nấp. Cụ Phong vừa mở tủ, vừa cố ý rung mạnh chùm chìa khóa như để báo cho tôi biết. Khi chiếc tủ mở ra thì tôi nghe tiếng Tám Thảo (con gái cụ Phong): “Ba để đó con làm cho, ba đi nghỉ đi”. Tám Thảo là một cô gái xinh đẹp, trong bộ đồ ngủ đầy khêu gợi bước đến trước mặt bọn lính. Lập tức tên chỉ huy giọng dịu ngay lại: “Chào cô em. Hóa ra là ngủ trên lầu. Ngủ trên đó một mình hả?”. “Chớ các ông bảo ngủ với ai bây giờ. Ai cũng lo đi chinh chiến, đi bắt Việt cộng cả…”. Rồi Tám Thảo ra vẻ hờn dỗi, quăng các chồng sách rầm rầm, khiến cho tên chỉ huy phải ngăn lại: “Thôi được rồi cô em. Sổ hết ra chút nữa dọn mệt chết!”. “Không có gì, để tui dọn hết ra cho các ông vừa lòng!”. “Ấy, nói vậy thôi chứ cô em đừng dọn nữa, bọn này cũng chỉ thi hành công vụ thôi mà”. Nói thế nhưng tên chỉ huy vẫn chỉ lên những bành vải trên gác, nơi tôi đang ẩn náu bên trong và bảo: “Nè, những bọc gì trên đó mà nhiều dữ?”. Tiếng Tám Thảo tỉnh bơ: “Vải dự trữ để bán đó. Nhà tôi có sạp vải cửa Bắc chợ Bến Thành, sạp Tân Mỹ đó…”. “Được rồi, được rồi! Làm chi mà khai chi tiết vậy. À mà sao có ảnh cố vấn Mỹ ở đây thế này?”. “Tôi làm thư ký cho thiếu tá Jêm, cố vấn tình báo có văn phòng cạnh bến Bạch Đằng”. “Thế thiếu tá Jêm có hay đến đây không?”. “Chiều nào ổng cũng lái xe đưa tôi từ văn phòng về”. Nghe đến đấy tên chỉ huy cũng chẳng buồn trèo lên lầu để khám xét nữa. Nó quay ra bảo bọn lính: “Về tụi bây! Nhà tu hành, buôn hàng vải, làm ăn lương thiện, không có gì”. Khi nó đi ra đến cửa còn ngoái lại: “À cô em tên gì nhỉ?”. Tám Thảo nhẹ nhàng: “Dạ tên Mỹ Nhung”. “Chà chà, tên đẹp, người càng đẹp, hẹn gặp lại”. Nói rồi nó ra cổng ngoắc lính: “Giải tỏa, xuống về tụi bây”. Lúc bấy giờ, tôi mới nghe tiếng bước chân mấy thằng lính lạo xạo trên mái nhà tụt xuống đất. Thế là chúng nó đã thay nhau đứng cả đêm trên đó. Khi chiếc cổng sắt được chốt lại cẩn thận thì tôi biết là nguy hiểm đã qua. Lúc ấy trong lòng tôi vô cùng cảm phục tinh thần dũng cảm hy sinh của gia đình cụ Phong, của em Tám Thảo, bởi chỉ cần một thoáng hoảng hốt, hoặc có thái độ không khéo một chút là bọn địch nghi ngay và như thế hậu quả thật khôn lường.

    Sau này, tôi còn tham gia nhiều trận chiến đấu khác cho đến ngày đất nước toàn thắng. Trong khoảng thời gian ấy cũng đã có nhiều lần tôi thoát chết trong gang tấc, nhưng những ngày Tết Mậu Thân vẫn là những ngày khó quên nhất đối với tôi. Những ngày đó tôi đã được đồng bào đùm bọc không những bằng tình thương yêu mà bằng cả tính mạng của cả gia đình mình. Có lẽ vì thế mà sự thắng lợi của chúng ta trong cuộc kháng chiến đầy gian khổ, cam go càng trở nên ý nghĩa”.

    NGUYỄN VĂN TÀO (Nguyên Cục trưởng Cụm H63 anh hùng)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...